Chapter 15: Just a Push

1K 112 13
                                    

Taehyun vội vàng đến nhà Hongjoong. Hắn không biết tại sao nhưng hắn cảm thấy mình cần phải gặp được Alpha thủ lĩnh càng nhanh càng tốt. Đôi chân của hắn không ngừng di chuyển, bước chân ngày càng trở nên gấp rút, đến mức hắn chuyển từ đi bộ sang dốc hết sức mà chạy. Có thể nói Taehyun vô cùng phấn khích với việc này, bởi lẽ cuối cùng hắn cũng có được một cơ hội để giúp đỡ vương quốc của mình và hắn muốn tận dụng nó. Sau một lúc, Taehyun cũng đến được trước nhà Hongjoong, hắn đưa tay lên gõ cửa. Mất một vài giây trước khi cánh cửa được mở ra bởi một người mà hắn chưa từng nhìn thấy trước đây. Cả hai không ai nói gì, chỉ im lặng đứng đối diện nhau. Người trước mặt Taehyun là một người đàn ông rất đẹp. Taehyun dám đảm bảo rằng mình là một người đàn ông chung thủy, nhưng hắn không mù. Hắn phải công nhận rằng người trước mắt là một người vô cùng tuyệt mỹ. Từng đường nét trên khuôn mặt của người nọ tựa như một bức tượng được điêu khắc tỉ mỉ, anh ta có một mái tóc hơi dài màu vàng, và đôi mắt màu xanh lam tuyệt đẹp. Taehyun không ngửi thấy mùi hương trên cơ thể người này, nên rất có thể đây là Beta. Hắn vẫn tiếp tục giữ im lặng, nhìn chằm chằm khiến anh ta đành lên tiếng trước.

“Uh, xin chào? Ta có thể giúp gì cho ngươi không?" Câu hỏi của anh ta khiến Taehyun giật mình thoát khỏi suy nghĩ trong đầu, hắn mở lời.

“Ồ, vâng. Đây là nơi ở của Kim, phải không?” Taehyun đưa mắt nhìn dáo dát xung quanh căn nhà, hắn chắc chắn rằng mình đã đến đúng nơi, nhưng người đàn ông xa lạ trước mặt khiến hắn có chút hoài nghi. Nhưng kết quả là người đàn ông xinh đẹp kia lại gật đầu.

"Vâng, đúng như vậy, ngươi cần gì?" Người nọ hỏi, khoanh tay trước ngực.

“Ta có chuyện muốn nói với Hongjoong. Như ngươi thấy, ta là Taehyun đến từ Tresta, và ta có một số điều cần thảo luận với ngài ấy. Ngài ấy có nhà không?” Người kia chỉ cười rồi thả lỏng tay.

“Nếu ngài ấy có ở nhà, ta đã không ở đây. Ta là người giữ trẻ. Hongjoong đang ở tòa thị chính, có lẽ là làm những việc của thủ lĩnh Alpha…ta cũng không rõ, ngài không có nói với ta.” Taehyun gật đầu hiểu ý.

“Cảm ơn…” Hắn dừng lại giữa câu, để lại chỗ trống cho người kia điền tên vào. Anh ta cũng hiểu ý và ngay lập tức trả lời.

"Yeosang, Kang Yeosang."

"À vâng, cảm ơn, Yeosang." Hắn định rời đi nhưng lại nhanh chóng dừng lại khi nhớ ra điều gì đó. "Quên mất! Ngươi có thể chỉ ta đường đến tòa thị chính không? Ta vẫn chưa rành đường ở đây, hơn nữa ta còn bị mù đường.” Hắn cười giả lả khiến người kia cũng cười theo.

“Tất nhiên rồi. Chỉ cần đi đến trung tâm của quảng trường thị trấn rồi đi thẳng lên, ngươi sẽ thấy một tòa nhà màu hồng rực rỡ, bên cạnh nó có một lối đi, khi đến cuối con đường đó thì rẽ trái, sau đó tiếp tục đi thẳng thì ngươi sẽ nhìn thấy tòa nhà lớn nhất ở đây. Nếu lỡ có bị lạc, có thể hỏi người dân địa phương, họ sẽ chỉ đường cho ngươi." Taehyun mỉm cười rồi cúi người cảm ơn Yeosang, hắn vẫy tay chào anh rồi quay người bước đi.

Taehyun cố hết sức để đi theo lời chỉ dẫn của Yeosang. Hắn đi đến quảng trường thị trấn, tìm tòa nhà màu hồng và con đường bên cạnh nó, hắn men theo con đường đó rồi rẽ trái, sau một hồi lọ mọ cũng đến được tòa nhà lớn mà hắn cho rằng đó là tòa thị chính. Taehyun đi đến trước cửa và mở chúng ra. Khi bước vào trong, hắn thấy có một quầy lễ tân và một người đàn ông đang ngồi ở đó. Hắn bước đến gần người đàn ông, nhưng hắn để ý thấy dường như người kia không nhận ra sự hiện diện của mình, hắn liền giả vờ ho một tiếng. Người kia liền ngẩng đầu lên từ bàn làm việc và thấy Taehyun ở trước mặt với một nụ cười ngượng nghịu. Mắt anh ta mở to rồi ngồi thẳng dậy.

[Trans] ABO | Taegyu | Pearls and Lace DressesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ