Chapter 5: Hard Truths

1.4K 175 28
                                    

Lời nhắn của tác giả

Cảnh báo: rape/ sexual assault

Xin hãy cân nhắc kĩ trước khi đọc nội dung này. Chương này có chứa yếu tố tấn công tình dục có thể gây khó chịu hoặc gây kích động. Dù vậy, nó cũng không được miêu tả quá rõ ràng, chỉ đề cập đến mà thôi. Nhưng mình muốn đảm bảo rằng mọi người đã được cảnh báo trước.

--------------------------------

Lúc Beomgyu tỉnh dậy đã là 5 giờ chiều, em từ từ mở mắt, liền nhìn thấy chàng kị sĩ ở ngay bên cạnh. Hắn vẫn đang hướng ánh nhìn chăm chú về phía cửa phòng, không để ý đến vị Hoàng tử đang lồm cồm ngồi dậy, cho đến khi cảm nhận được bàn tay của em rời khỏi tay mình, hắn mới quay mặt lại. Hoàng tử cười tươi roi rói, dùng mu bàn tay dụi dụi đôi mắt ngái ngủ.

"Chào, xinh đẹp, người ngủ có ngon không?" Taehyun hỏi với một nụ cười rạng rỡ. Hắn phải đảm bảo rằng mình nhìn thẳng vào mắt người kia trong khi nói chuyện, muốn dành cho em sự tôn trọng tuyệt đối.

"Ta ngủ rất ngon, đây là giấc ngủ êm ái nhất của ta trong thời gian gần đây, có lẽ là việc khóc lóc trước đó khiến ta cảm thấy mệt mỏi." Em nhỏ giọng khúc khích, ngón tay xoa xoa cằm suy nghĩ gì đó, "Giờ suy nghĩ lại thì ta đã khóc trước mặt ngài hai lần rồi, điều này chính ta cũng không ngờ. Ta vốn dĩ không phải là một người dễ xúc động, trước đây rất hiếm khi ta khóc..." Beomgyu thôi xoa cằm, gương mặt thoáng nét bối rối.

"Chà, ta vẫn luôn nghĩ rằng khóc chính là điều quan trọng đối với một linh hồn, nó giúp ta giải phóng cơn tức giận dồn nén và những nỗi buồn được giấu kín, dù là vì bất cứ điều gì, ta vẫn sẽ cảm thấy được trút đi một ít gánh nặng. Hơn nữa, người có thể rơi nước mắt trước mặt ta càng chứng tỏ rằng người đã dành cho ta sự tin tưởng, và đó chính là điều tuyệt vời nhất mà ta từng cảm nhận được." Taehyun nở một nụ cười ấm áp khiến Beomgyu ngượng ngùng quay mặt đi.

"Đừng nói nữa, ngài sẽ khiến ta lại khóc nữa mất..." Vị Hoàng tử khoanh hai tay lại, môi bĩu ra đáp lời. Taehyun chỉ cười cười lắc đầu.

"Được rồi, được rồi, ta sẽ không nói nữa. Nhưng giờ thì hãy ăn chút gì đó nhé, chắc là người cũng đói rồi."

Beomgyu gật đầu sau đó đứng dậy rời giường. Em vươn người một cái rồi đi đến bàn trang điểm, đưa tay chỉnh lại mái tóc bù xù sau giấc ngủ dài. Nhìn ngắm bản thân trong gương một hồi thì nhíu mày khi để ý đến trang phục đang mặc trên người, quay sang bĩu môi nhìn Taehyun.

"Sao vậy, Beomgyu?"

"Ta muốn thay quần áo, nhưng ta đang rất đói và rất lười để thay sang một bộ trang phục khác, việc này sẽ phải cần đến những người hầu và còn phải mất thời gian chuẩn bị một chiếc váy cũng như một chiếc corset* mới. Nhắc mới nhớ, sao ta có thể ngủ trong khi vẫn đang mặc một chiếc corset trên người chứ? Khó chịu chết đi được, lẽ ra ta phải cởi nó ra..."

Beomgyu cứ tiếp tục luyên thuyên mãi, đến mức Taehyun buộc phải khiến em ngưng nói và cả dừng việc đi lại lung tung trong phòng. Taehyun nắm vai giữ em đứng yên rồi nói.

[Trans] ABO | Taegyu | Pearls and Lace DressesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ