Chapter 6: Attachment

1.4K 171 24
                                    

Cả hai bắt đầu thong thả dùng bữa. Vừa ăn vừa buông đôi ba câu trò chuyện, cảm thấy rất thoải mái khi ở bên cạnh đối phương.

"Vậy, ngài muốn làm gì cho ngày sinh nhật của mình?" Beomgyu hỏi. Taehyun ngừng ăn, ngẩng lên nhìn em rồi giả vờ suy nghĩ.

“Hmm, ta nghĩ ta muốn hình ảnh của mình được đặt ở phía trước của cỗ xe diễu hành và được đem đi diễu khắp nơi. Vâng, ta nghĩ vậy là đủ." Beomgyu cười khúc khích trước sự tinh nghịch của chàng cận vệ.

“Ngài không nghĩ như vậy có hơi nhiều sao?” Taehyun nghe thế thì giả vờ chế giễu.

“Sao người dám nói bóng gió rằng ta không xứng đáng với những điều đó chứ." Hoàng tử lại cười khúc khích khiến hắn cũng cười toe toét đáp lại.

"Tin ta đi, ngài xứng đáng nhận được những điều đó, chỉ là ta không nghĩ rằng ngài là một người thích được chú ý như thế. Ngài biết đấy, ta vẫn đang tìm hiểu về ngài mà."

"Có lẽ người nói đúng, dù sao cũng chỉ là một cỗ xe diễu hành thôi."

Tiếng trò chuyện xen lẫn tiếng cười rộn rã tiếp tục vang lên, cho đến khi hai người đã rời đi ban nãy quay trở lại. Ngẩng nhìn hai người mới đến, Beomgyu nghiêng đầu.

"Ồ, ta thậm chí còn không nhận ra rằng hai người đã rời đi." Taehyun cười, hắn thật sự hoàn toàn không để tâm đến bọn họ, vị Hoàng tử bên cạnh mới là quan trọng nhất.

“Đúng vậy, bọn ta đã âm thầm rời đi mà.” Yeonjun nói rồi quay sang Soobin, ra hiệu cho y mở lời.

“Chúng ta muốn để người ở lại, nhưng bây giờ là giờ giới nghiêm. Người cần phải vào bên trong." Beomgyu nhìn xung quanh mới nhận ra mặt trời đã khuất dạng từ lâu.

"Ôi trời ơi, chúng ta đã nói chuyện bao lâu rồi nhỉ?!" Em thốt lên.

"Cũng được vài tiếng rồi, bây giờ là đã 9 giờ tối. Đó là lý do tại sao chúng ta yêu cầu người vào bên trong." Soobin giải thích, bắt đầu có chút bồn chồn. Đôi mắt đánh một vòng qua tất cả mọi người, bờ vai căng cứng, cảnh giác cao độ.

Nhận thấy điều này, Yeonjun nhẹ nhàng đặt một bàn tay lên lưng y trấn an. Chàng cận vệ cứng nhắc nhìn anh, vị Hoàng tử liền nở một nụ cười an ủi. Soobin hít một hơi thật sâu, thả lỏng vai, y gật đầu rồi lại nhìn hai người kia.

“Vào trong thôi nào, ta buồn ngủ rồi, và ta đoán mọi người cũng vậy.” Yeonjun nắm lấy tay Soobin rồi đưa tay vẫy hai người kia, ra hiệu cho cả hai đi theo. Tất cả cùng rời đi, bây giờ mới cảm nhận được cơn mệt mỏi ập tới sau một ngày dài.

Cả bốn người hầu như im lặng trên đường trở về phòng, sự mệt mỏi đổ dồn tựa như một bao gạch đè lên. Với đôi mắt rũ xuống cùng những bước chân nặng nề, cuối cùng cũng đến được cánh phía Tây. Beomgyu và Taehyun chúc hai người kia ngủ ngon, xong xuôi Yeonjun bước vào phòng, nhanh chóng đóng cửa lại, háo hức lên giường ngủ. Soobin đứng trước cửa phòng, gật đầu chào hai người kia.

Taehyun và Beomgyu tiến về phòng ngủ của vị Hoàng tử nhỏ hơn. Ngay khi cửa vừa mở, Beomgyu ngay lập tức lao vào phòng tắm để thay áo ngủ. Taehyun từ từ tiến về chỗ của mình cạnh giường Beomgyu, hắn lắc lắc đầu ngăn cơn buồn ngủ, nhắm mắt lại nghỉ ngơi một lát. Công việc suốt một ngày dài khiến hắn kiệt sức, việc cố gắng mở mắt to trong cơn buồn ngủ càng khó khăn hơn.

[Trans] ABO | Taegyu | Pearls and Lace DressesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ