Chapter 14: Adventure

1K 128 23
                                    

“Taehyun~ Taehyunnie~” Taehyun rên rỉ lăn lộn trên giường. Hắn vùi mặt vào trong gối để cố gắng tránh né tiếng gọi của người kia. Taehyun cảm thấy có một cánh tay vòng qua người mình và ôm thật chặt, hắn ngẩng đầu lên và nhanh chóng quay người lại để ôm trọn lấy cậu trai đang vòng tay ôm mình. Taehyun kéo đầu người kia vào sâu trong ngực khiến em cười khúc khích.

“Taehyun, em phải dậy ngay bây giờ, đã gần 10 giờ rồi đó.”

“Cần gì phải như vậy? Bộ chúng ta có việc gì quan trọng cần làm sao, Beomgyu?" Taehyun nói trong khi Beomgyu lồm cồm bò ra khỏi vòng tay hắn và ngồi dậy. Em mỉm cười với hắn.

“Cũng không có gì quan trọng…nhưng em không muốn tiếp tục khám phá nơi này sao? Chúng ta có thể đi quanh làng để xem lễ hội hoặc có thể sẽ kịp nhìn thấy San đóng băng mặt hồ. Ra ngoài vui chơi một chút đi mà…anh đảm bảo là em sẽ thích nó!" Beomgyu hào hứng nói. Taehyun chỉ im lặng, say mê lắng nghe em nói, cuối cùng vẫn là thuận theo.

"Anh làm như thể là em đã từng từ chối đề nghị của anh rồi vậy." Beomgyu giương đôi mắt lấp lánh nhìn Taehyun rồi vươn người tới ôm lấy hắn thật chặt. Taehyun cũng mỉm cười đáp lại rồi đặt lên má em một nụ hôn. Khi hắn tách ra, Beomgyu nhanh chóng mổ nhẹ lên môi hắn rồi quay người rời khỏi giường. Taehyun ngẩn ngơ cười một mình, nhìn Beomgyu đi loanh quanh trong phòng. Thấy Taehyun cứ ngồi yên bất động, Beomgyu liền quay lại giường kéo chân Taehyun để lôi hắn rời khỏi đó.

“Beomgyu! Dừng lại!" Nhưng Beomgyu vờ như không nghe, em chỉ cười rồi tiếp tục công việc lôi kéo Taehyun ra khỏi chiếc giường êm ái của mình.

"Em nên đứng dậy ngay khi anh yêu cầu mới phải. Tệ quá đi." Cuối cùng Beomgyu cũng chịu thả Taehyun ra khi đã lôi được hắn xuống sàn, trong khi hắn chỉ nằm yên nhìn chằm chằm lên trần nhà, suy nghĩ về quyết định cuộc đời của mình. Beomgyu đứng trên cao nhìn xuống một cách thích thú. Em ngồi xổm xuống, để mặt ngang tầm mắt Taehyun rồi đưa tay vỗ nhẹ vào má hắn mà thủ thỉ.

“Đây là những gì mà em đã lựa chọn…đừng hòng thoát khỏi anh.” Nói xong em đứng dậy và bỏ đi. Trước khi bước vào phòng tắm còn quay lại nói với hắn, “Hyun, ngồi dậy đi. Nằm dưới sàn sẽ bị cảm lạnh đó."

“Anh thật là…" Beomgyu cười khúc khích rồi nhanh chóng bước vào phòng tắm, đóng cửa lại. Taehyun ngồi dậy và nghĩ xem rằng mình có nên quay lại giường không, nhưng cuối cùng hắn quyết định không làm vậy. Beomgyu nói đúng, ra ngoài đi dạo sẽ tốt hơn. Hơn nữa, nếu ra ngoài thì hắn có thể học hỏi nhiều hơn về các vấn đề có liên quan đến ma thuật, đây vốn là chủ đề đã khiến Taehyun tò mò từ rất lâu trước khi biết đến nơi này. Và thật tuyệt khi được tận mắt chứng kiến những điều kì diệu ấy. Thế nên, hắn quyết định đứng dậy và đi về phía tủ quần áo ở góc phòng. Bên trong có rất nhiều loại quần áo khác nhau, trông chúng có hơi lỗi thời, dù không tới nỗi nào nhưng chỉ cần nhìn cũng đủ để Taehyun nhận ra rằng họ đã tách biệt với thế giới bên ngoài trong một thời gian dài. Hắn ngâm nga một mình trong lúc chọn ra một vài chiếc áo sơ mi và áo blouses có thể mặc được. Ở sâu bên trong tủ còn có một vài chiếc váy, nhưng một thứ khác đã thu hút sự chú ý của Taehyun, ở phía trong cùng có một mảnh vải màu xanh lá đang lấp ló. Hắn liền nhận ra đó là chiếc váy mà Beomgyu tự tay may và em đã diện nó trong chuyến đến thăm nhà mẹ hắn rồi sau đó là chạy trốn khỏi lâu đài.

[Trans] ABO | Taegyu | Pearls and Lace DressesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ