Chapter 18: Have Faith

715 85 6
                                    

Taehyun đã giải thích về việc thay đổi người lãnh đạo cuộc chiến cho Beomgyu và Hongjoong. Hongjoong cũng đã nhận được sự đồng ý về kế hoạch liên minh từ ban cố vấn của mình và quan trọng hơn là sự đồng ý của Seonghwa (tất nhiên là chỉ sau khi anh biết Beomgyu hoàn toàn ổn với kế hoạch này). Hơn nữa, Hongjoong đã quyết định sẽ tham gia cùng bọn họ, anh ta cũng hỏi những người khác xem có ai muốn đi cùng không. Tất cả mọi người đều từ chối vì ai cũng có việc của riêng mình. Seonghwa phải điều hành phòng khám ở làng và chăm sóc những đứa con của anh và Hongjoong. Wooyoung thì không muốn đi, tất nhiên là San cũng vậy, San nói rằng Wooyoung có vấn đề về nỗi lo khi cả hai phải cách xa nhau, nhưng mọi người đều biết kẻ thật sự có vấn đề ở đây là ai. Về phần Yeosang và Jongho, họ rất bận rộn với việc dọn dẹp sau lễ hội. Còn Yunho và Mingi thì phải chuẩn bị cho kì động dục sắp tới của Mingi. Hongjoong đã ghi nhận phản hồi của họ và chuyển lời cho nhóm người sẽ tham gia du hành. Taehyun hơi buồn vì San không tham gia cùng mình vì hắn rất thích được đồng hành với San, nhưng rồi cũng nhanh chóng vứt nó ra sau đầu để chuẩn bị cho cuộc hành trình.

Vài ngày sau, Taehyun, Beomgyu cùng với Yeonjun, Soobin và Hongjoong đã hoàn tất công cuộc chuẩn bị cho chuyến đi đến vương quốc Morene. Họ nói lời tạm biệt với mọi trước khi rời đi, dù đã cố gắng để không nán lại quá lâu, nhưng buổi tiễn biệt vẫn kéo dài hơn dự định. Cuối cùng, bằng nụ hôn tạm biệt từ Hongjoong dành cho Seonghwa, họ đã sẵn sàng rời đi. Tất cùng leo lên ngựa, với Hongjoong dẫn đầu, nhóm người cùng nhau đi vào rừng, hướng đến niềm hy vọng đang chờ đợi ở phía trước.

🥀

“Em nhớ Kai.” Beomgyu đột ngột nói. Họ đã im lặng cả một quãng đường dài để tìm đường đến Morene, đây là những lời đầu tiên được thốt lên trong từng ấy thời gian. Taehyun thở dài và gật đầu. Soobin cũng vậy.

“Anh cũng nhớ em ấy… hy vọng em ấy vẫn ổn.” Tất cả mọi người đều gật đầu đồng tình, thậm chí cả Hongjoong.

“Đã lâu rồi ta chưa gặp lại nhóc ấy, nhưng thằng bé là một người tuyệt vời để ở bên. Em ấy có thể thắp sáng cả căn phòng bằng sự hiện diện của mình, chỉ cần một nụ cười đã có thể khiến bầu không khí trở nên ấm áp và thoải mái.” Hongjoong nghiêm túc nói. “Seonghwa đã cố hết sức để phá bỏ lời nguyền trong cái khế ước chết tiệt đó. Em ấy mong rằng những nỗ lực của mình không trở nên vô ích, nhưng mỗi cứ mỗi lần thất bại thì sự quyết tâm ấy lại giảm đi một ít. Ta ghét phải nói điều này, nhưng em ấy đang dần mất hy vọng." Taehyun thấy cả Yeonjun và Beomgyu đều gục đầu trước những gì vừa nghe. Hongjoong tiếp tục, “Nhưng không phải mọi thứ đã đi vào bế tắc. Em ấy vẫn đang tìm cách, và có thể…Morene có thể giúp. Họ có một kho tàng rộng lớn về lịch sử được ghi chép lại, có thể ở đó sẽ có câu trả lời." Rõ ràng là Hongjoong chỉ nói vậy để vực dậy tinh thần của hai Hoàng tử, nhưng nó có vẻ đã có tác dụng khi môi Beomgyu kéo lên thành nụ cười và Yeonjun gật đầu.

“Ừ, ta nghĩ ngươi nói đúng. Tốt hơn là nên tạo cho mình chút hy vọng thay vì tự mình tuyệt vọng." Yeonjun nói khiến Soobin nhìn anh với ánh mắt buồn vã và Taehyun biết trông mình cũng chẳng vui vẻ hơn là bao. Thật khó để giữ niềm hy vọng trong một tình huống bế tắc như thế này, nhưng ít nhất họ vẫn phải cố gắng vì Omega của mình.

[Trans] ABO | Taegyu | Pearls and Lace DressesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ