Chapter 9: Confessions

1.1K 157 87
                                    

"CON NÓI CÁI GÌ?!" Mẹ của Taehyun hét vào tai hai người trước mặt. Cả hai im lặng cúi đầu, khoanh tay hối lỗi trước mặt bà. "CẢ HAI LÀ SOULMATES?! VÀ ĐẾN TẬN BÂY GIỜ MỚI NÓI CHO TA BIẾT?!" Bà vừa la hét, vừa đi đi lại lại trong nhà.

"Thật ra chúng con cũng chỉ mới biết gần đây thôi..." Taehyun chưa kịp nói hết câu đã bị cắt ngang.

"KHÔNG! CON ĐÁNG LẼ NÊN NÓI CHO TA SỚM HƠN!"

"THÌ BÂY GIỜ CHÚNG CON ĐÃ NÓI RỒI CÒN GÌ..." Chàng cận vệ hoảng hốt đưa tay bịt miệng mình lại rồi cúi đầu. "Con xin lỗi." Bà chỉ đảo mắt sau đó ngồi xuống. Em gái của Taehyun lẳng lặng quan sát cuộc trò chuyện của bọn họ với một nụ cười, thi thoảng đưa một miếng bánh mì lên miệng nhấm nháp, nhàn nhã như thể đang xem một buổi trình diễn đặc sắc. Người mẹ bực bội thở hắt ra một hơi, đưa tay xoa mắt.

"Taehyun, ta rất tự hào vì con đã trở thành một cận vệ hoàng gia, đặc biệt là con còn trở thành cận vệ riêng của Hoàng tử, nhưng đây là một công việc rất nguy hiểm. Và việc con và Hoàng tử có một mối liên kết đặc biệt sẽ lại càng dẫn đến nhiều điều tai hại hơn nữa. Con nên biết điều đó." Taehyun bước tới ngồi cạnh mẹ mình, một tay cầm lấy tay Beomgyu, tay kia nắm lấy tay bà, hắn mỉm cười.

"Con biết thưa mẹ, chúng con đã suy tính rất kĩ về việc này. Và chúng con có những người bạn cũng trải qua việc..." Hắn dừng lại liếc mắt nhìn Beomgyu rồi lại quay sang mẹ mình, tiếp tục nói "...tương tự. Con biết việc này có rất nhiều rủi ro nhưng mẹ không thể nào buộc bọn con rời xa nhau." Mẹ hắn quay mặt sang nơi khác nhắm mắt lại, sau khi định thần lại, bà cố nở một nụ cười yếu ớt.

"Ồ, Taehyun. Đó chính xác là những gì ta muốn đề nghị." Hắn không nói gì, chỉ im lặng nhìn mẹ mình, ngẫm nghĩ về ẩn ý đằng sau câu nói kia, ngay sau đó liền rút bàn tay đang nắm lấy tay bà rồi đứng dậy. Bàn tay đang nắm lấy tay Beomgyu cũng buông thõng, tay hắn cuộn chặt thành nắm đấm, quay mặt đối diện với bà.

"Cái gì cơ? Mẹ muốn con rời xa Beomgyu? Thế mà con đã nghĩ nếu chỉ còn một người duy nhất đứng về phía chúng con thì đó sẽ là mẹ. Nhưng tại sao vậy hả?" Hắn quay mặt đi. "Tại sao mẹ lại muốn con rời xa Beomgyu, hả mẹ?" Từ 'mẹ' thốt ra nghe có chút chua xót. Mẹ hắn có hơi nao núng trước sự kích động của con mình.

"Taehyun, bình tĩnh nào. Ngồi xuống trước đã." Beomgyu kéo tay hắn ý bảo hắn ngồi xuống nhưng chẳng có tác dụng gì. Taehyun vẫn bất động nhìn chằm chằm vào mẹ mình.

"Trả lời con đi mẹ. Tại sao?" Taehyun biết, hắn biết tại sao mẹ mình lại đề phòng và quyết đoán đến vậy. Hắn và Beomgyu có thể sẽ bị giết, và tệ hơn là gia đình hắn cũng sẽ chịu chung số phận. Nhưng chẳng biết vì sao lúc đó Taehyun chẳng thể suy nghĩ được điều gì thấu đáo, lý trí như bị lấn át bởi cơn phẫn nộ đang cuộn trào.

"Taehyun, con bình tĩnh lại đã." Mẹ hắn dường như cố nén một tiếng ho khan quay sang nhìn Beomgyu, Taehyun nhìn theo ánh mắt của bà. Beomgyu hít thở một cách khó nhọc, đôi mắt em long lanh ngấn nước, móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay đến nỗi Taehyun tưởng chừng như máu sẽ từ nơi đó chảy ra. Hắn quay sang nhìn mẹ mình rồi lại nhìn đứa em gái đang gục mặt vào gối. Mất một lúc hắn mới nhận ra pheromone cay nồng của Alpha đang lan tỏa khắp không gian. Sau khi định thần lại hắn mới thả lỏng nắm tay đang cuộn tròn, ngón tay có hơi tê rần vì bị xiết chặt. Hắn lùi lại, cố gắng kiểm soát cảm xúc và pheromone của bản thân. Hắn cũng bị chính mùi hương của mình làm cho choáng ngợp. Tuy vậy hắn có thể cảm nhận được len lỏi trong mùi pheromone cay nồng là một mùi mứt dâu ngọt ngào phảng phất một chút hương thơm của chocolate hạt phỉ. Với tình hình hiện tại, Taehyun nghĩ sự lựa chọn tốt nhất là hắn nên ra ngoài trong giây lát để bình ổn lại cảm xúc. Vì thế, hắn cúi đầu xin lỗi rồi ngay lập tức rời đi.

[Trans] ABO | Taegyu | Pearls and Lace DressesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ