Chương 1: Trùng Sinh

1.3K 44 5
                                    

Nơi đây là nơi anh đã chạm vào cô lần đầu, bá đạo hôn cô đến không thở được, nơi bàn tay có chút lạnh của anh chạy lên người cô, đương nhiên một cô bé 18 tuổi vừa tốt nghiệp trung học làm sao có thể chịu đựng nổi cái loại tiếp xúc thân thể như vậy. Điều đó đã làm cô kinh sợ đến tận 10 năm, nó đã làm anh và cô dây dưa với nhau đến tận 10 năm.

Y/n ngồi khá lâu mới bắt đầu đứng dậy, tâm trạng lúc này khiến cô đến tột cùng là hận bản thân mình không biết quý trọng, để rồi mất đi anh cô tự mình lạc lõng trong thế giới này. Tìm kiếm anh gần một năm nhưng gần như một tung tích cũng không có. Cô tự cười bản thân mình ngốc, giờ thì đau khổ cái gì chứ, chẳng phải là cô tự đuổi anh đi hay sao.

Dòng suy nghĩ trong đầu tự trách lấy bản thân mình vì sao lại ngốc như vậy, con cũng mất chồng cũng bỏ rơi.

"Hơ ... Y/n ngươi còn sống trên đời này để làm gì nữa"

Suy nghĩ ấy vừa thoáng qua trong đầu của cô chợt ánh mắt bị đèn pha chiếu vào khiến cô nhăn mày cực độ.

Một chiếc xe tải đang lao đến, Y/n chợt cười thành tiếng.

"Ông trời thật toại lòng người, vừa nghĩ chết liền có công cụ để chết"

Khoảng cách 500m để cô có thể kịp nghĩ.

"Nếu ông trời đã toại người tôi thì xin hãy cho tôi cơ hội được làm lại, tôi sẽ không ngu ngốc như kiếp trước này nữa"

Vừa dứt đoạn suy nghĩ chiếc xe còn cách cô 50m, Y/n không ngần ngại mà lao ra giữa đường, tài xế vì thế mà thắng gấp tạo ra âm thanh chói tay nhằm ngăn chiếc xe lại nhưng một tiếng.

Ầm.

Đã khẳng định giây phút cuối cùng của cuộc đời Y/n.

Đôi mắt mơ màng, miệng đầy máu của Y/n khiến cho tài xế hoảng sợ, ông ta không ngừng gọi cô nhưng đáp lại tiếng kêu của ông ta là.

- Ran.

Đôi đồng tử của cô dãn ra, hơi thở cuối cùng cũng đã ngừng.

------------------------------------------------------------

"Ong...ong...ong..."

Lỗ tai cứ tiếng ong ong, đôi mắt từ từ mở ra trước mắt cô là một trần nhà màu trắng.

Ngồi bật dậy quay đầu tới lui, cảm giác này rất thật nha, đôi mắt nai tơ trong suốt lấp lánh của cô chợt mở lớn khi nhận ra đây là căn phòng của cô lúc còn ở cùng mẹ, Y/n không thể tin rằng ông trời lại đáp ứng cô một cách dễ dàng như vậy.

Cô ngồi dậy mở cửa ra khỏi phòng nó làm cho cô hoảng hốt cực kì khi đây chính là căn nhà mà mẹ và cô cùng sống với nhau trước khi bà qua đời năm cô 22 tuổi, thời điểm lúc đó khi mẹ mất cô còn không kịp nhìn mặt lần cuối vì bị hắn giam cầm giấu cô chuyện mẹ cô qua đời, đây cũng là một trong những lí do cô hận hắn.

- Y/n, dậy rồi à, hôm nay con có hẹn với Rindou đúng không, mẹ đã chuẩn bị hành lý xong, lát nữa con đưa mẹ ra sân bay rồi hãy đi gặp Rindou nhé.

Tiếng của mẹ cô từ trong bếp vọng ra, cũng đúng, ngày cô đến nhà Rindou chơi cũng là ngày mẹ cô đi Đài Loan để tham dự hội thảo khảo cổ học, mẹ cô là một trong những nhà khảo cổ học nổi. Việc bà phải liên tục đi công tác đó là điều bình thường, đáng lẽ cô sẽ đi cùng mẹ 4 ngày nhưng vì Rindou la to thét lớn đến tận nhà cầu xin mẹ cô cho cô đến nhà Rindou chơi, vì Rindou chỉ có mỗi mình cô là bạn.

Đương nhiên mẹ của Y/n đồng ý, vì bà luôn muốn con gái của mình sẽ được tiếp xúc với bạn, trải qua thời thanh xuân đẹp chứ không phải lúc nào cũng đi theo bà tò mò đến những nơi đầy bụi bậm.

Y/n nghe tiếng mẹ gọi, đã bao lâu rồi cô không nghe được tiếng mẹ mình như vậy nữa, đôi mắt cô bắt đầu đỏ lên, từng giọt nước mắt đã trào ra trên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Cô chạy nhanh vào bếp xà vào lòng mẹ.

Mẹ cô khá bất ngờ vì hành động đột ngột của con gái mình, thường ngày việc biểu đạt tình cảm của mẹ con cũng không phải không có nhưng những cái ôm như thế này là mỗi lần bà đi 2 - 3 tháng mới về, mà nó cũng không mạnh mẽ như cái ôm lúc này.

- Sao vậy Y/n?

Tiếng nói đầy yêu thương của bà vang lên cộng với cái ôm chân thật này, mùi hương của mẹ, hơi ấm của mẹ, hình hài của mẹ tất cả đều được cô ôm trọn trong lòng. Cô sợ lỡ như buông tay ra thì mẹ sẽ biến mất hay đây chỉ là giấc mơ nên cô càng ôm càng siết.

Cảm nhận được sự khác thường của Y/n, mẹ cô khẽ an ủi:

- Mẹ chỉ đi có 4 ngày thôi, con đừng hoảng như thế.

Y/n phục hồi tinh thần nới lỏng vòng tay nhưng cũng không buông ra, mẹ cô nhìn tâm can của con bà đang rơi lệ không khỏi khiến bà đau sót.

- Nói mẹ nghe sao con lại ủy khuất như vậy?

- Con chỉ vừa gặp ác mộng.

Làm sao cô có thể nói cho bà biết cô vừa trọng sinh.

- Ngoan, có mẹ đây, con không cần lo nữa.

Mẹ cô thương yêu con gái, đem cô vào lồng ngực an ủi một hồi.

Dáng người mẹ cô đẹp mê người, làm mẹ đơn thân không phải chuyện đùa, từ khi cũng ba Y/n đoạn tình bà đã phải một mình ôm đứa con nhỏ, chuyển nhà hơn chục lần vì có những người đàn ông ve vãn, có được Y/n lại thừa hưởng sức mê người của bà, tuy dáng người cô nhỏ hơn bà một chút có lẽ là cô chưa phát triển hết nhưng cũng không gọi là quá thấp hay quá nhỏ bé.

Sau khi cùng ăn sáng, Y/n đưa mẹ ra sân bay, đứng cả ngày nghe bà dặn dò đủ điều vì bây giờ cô đã thành thiếu nữ.

Căn dặn xong mẹ cô mới vừa lòng đi vào cổng soát vé, ở đây Y/n bắt xe đến trường nơi cô và Rindou hẹn nhau.
     

[Ran × Reader] Yêu Chiều Tổng Giám Đốc Phúc HắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ