Chương 22: Vậy nếu không mặc đồ sẽ mát hơn nữa phải không?

315 28 1
                                    

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.

Mới sáng sớm cả nhà dường như là bị đánh thức bởi tiếng thét lớn của Rindou.

Y/n còn đang lười biếng cuộn mình trong chăn vì đêm hôm qua bị Ran hành đến tờ mờ sáng mới chịu buông cô ra.

- Anh hai! Anh nói thật chứ?

Rindou vẫn giữ giọng lớn há mồm trước mặt Ran.

- Anh không nói lần hai.

Ran liếc Rindou một cái không thèm quan tâm cậu.

Sáng sớm, Ran đã tỉnh dậy đầu tiên tự mình thu xếp gọn gàng rồi chăm cho cô gái nhỏ bên cạnh mới đi ra ngoài, tâm trạng có chút uể oải anh muốn được ôm cô gái này ngủ một giấc thật ngon lành, nhưng vì cô gái nhỏ này mặt rất mỏng nên phải cố gắng thoát khỏi suy nghĩ mà đứng dậy rời đi.

Sau khi xuống phòng khách, được quản gia pha cho tách trà ngon khiến tâm tình của anh cũng nhẹ hẳn, trầm mặt suy tư một lúc thật không biết phải làm sao để đem nhốt cô gái này bên mình. Với tính cách của anh thì sẽ không câu nệ một ai tự ý bắt cóc người đem về cũng được, nhưng anh không muốn cô dùng ánh mắt căm thù mà nhìn anh có như vậy cô sẽ đau lòng mà cô đau lòng thì anh cũng sẽ như vậy. Nên tâm tư lúc này của Ran thật sự phức tạp vô cùng.

Loanh quanh trong dòng suy nghĩ thì trên lầu thân hình nhỏ nhắn, đẹp long lanh của cậu em trai cũng vừa đi xuống, hôm qua lười biếng nguyên một ngày nên cậu quyết định ngủ sớm thành ra hôm nay lại dậy sớm.

Nhìn Rindou đôi mắt hoa tử đằng của Ran hiện lên một chút tà mị, ánh mắt có động một chút nhưng biểu hiện này rất nhanh liền biến mất.

Sau khi ông Haitani cùng bà Haitani cũng cùng nhau tỉnh dậy đi xuống phòng khách thì không đến mười phút sau cả nhà cũng đã nghe tính thét chói tai từ Rindou phát ra.

- Được! Được chứ, em luôn luôn sẵn sàng. Em sẽ gọi Y/n cùng theo, anh hai! Anh đợi một chút.

Sau khi nghe anh hai mình lên tiếng liền nhanh, sợ hắn đổi ý nên đã khẩn trương mà chạy lên lầu lôi con sâu rượu kia dậy.

- Ran! Như vậy có bất tiện cho con hay không?

Bà Haitani nghe con trai mình nói, cũng hoảng hốt lát lại rồi bình tĩnh hướng về phía Ran mở lời.

- Không sao! Dù sao thằng bé cũng nên tự lập một chút sẽ tốt.

Ran vẫn nhàn nhạt lạnh lùng như trước, trên mặt không một cảm giác khiến cho người nhìn vào không thể đoán được vì sao hắn lại như vậy.

Bà Haitani nghe vậy cũng gật đầu chút ít, cậu con trai nhỏ kia, suốt mười tám năm sớm tối đều cùng ông bà bên nhau, nay cho nó tách riêng một thời gian có lẽ sẽ giúp thằng bé trưởng thành hơn mà lại còn không phải lo vì có Ran bên cạnh.

______________________________________

Y/n đang vùi mình trong chăn thì giọng của Rindou vang lên vang lên đầy vui mừng.

- Uy...Y/n, cậu thật khác so với tưởng tượng của mình.

Rindou dừng lại trong giây lát ngắm nhìn toàn thân trần không của Y/n.

[Ran × Reader] Yêu Chiều Tổng Giám Đốc Phúc HắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ