Chương 27: Phạt Nặng

332 21 0
                                    

Sau khi hai cô cậu nhìn vẻ mặt của Ran vẫn không đổi, cái mặt làm cho người ta phải khiếp sợ cứ như rằng tận thế đang ở ngay trước mắt mình, Rindou liền nhăn răng cười trừ giống như rằng chuyện mình làm là chẳng có gì mà đáng lo ngại hay là quá to tát, trước kia lão ba cũng trách mắng nhưng cái bản mặt cũng không đến nỗi tệ hại như vậy, nó làm cho Rindou phải phát rung một hồi.

Ánh mắt sắc bén của Ran liếc một lượt cứ như là sắp ăn tươi nuốt sống người đối diện.

- Xem ra hai em đã chơi rất vui, vậy thì bây giờ đến giờ phạt.

Ran nhìn thẳng vào Rindou, môi nhếch lên nụ cười khinh bỉ.

- Anh hai! Chúng em chỉ dạo quanh một vòng ở công ty mà thôi đâu có làm gì to tát mà phải chịu phạt, Y/n cậu đứng đó làm gì không mau mở lời đi.

Giờ phút này giữ được mạng là điều quan trọng nhất đó là những gì hiện trong đầu của Rindou.

- Đúng vậy! Chỉ dạo một vòng thôi Không làm gì cả.

Y/n lấy hết can đảm để nhìn thẳng vào mặt ai kia lấy lại sự minh bạch cho mình.

Anh đứng đó nhìn bộ dạng có lỗi của cô có chút không kìm lòng được mà muốn nhào đến ôm cô vào lòng, nhưng lại nhìn kế bên cái đuôi nào đó vẫn ở trước mặt có muốn hành động cũng không được, mà nếu anh có hành động thì cô gái mặc mỏng kia giận anh nữa thì phải tính sao đây.

- Rindou! Từ nay sẽ cắt bỏ thẻ phụ của em trong vòng một tháng.

Nếu nói đến đứa em này thì không có gì có thể làm khó được ngoại trừ cái thẻ tín dụng phụ mà lão ba cấp cho nó, nó coi như tính mạng của mình vì thế anh liền cắt đi thì xem như giết nó một mạng rồi.

- Anh hai! Em đã biết sai rồi, đừng cắt thẻ của em có được không!

Nhắm đúng tâm đen liền hiện nguyên hình quả thật không sai, không uổng công ông Haitani rèn luyện anh từ nhỏ.

Y/n đứng kế bên từ nãy giờ chỉ dám lên tiếng một câu rồi im bặt đi, nghe hình phạt của Rindou trong lòng ảo não. Rindou còn có thẻ tín dụng để cắt còn cô thì có gì? Không lẽ anh sẽ phạt cô hành hạ cô đến sáng ư? Lại mang một dáng vẻ là đồng phạm thì chỉ có thể im lặng mà đợi tới phiên mình bị xét xử.

Sau khi mọi chuyện được thu xếp ổn thỏa Ran mới quay sang nhìn người con gái kia đang tự khép mình vào một góc, anh nhíu mày nhìn mọi hành động của cô thật sự rất đáng yêu. Ánh mắt thâm thúy cứ nhìn chằm chằm lấy Y/n, anh lại không nói lời nào quay lưng đi về phía bàn làm việc của mình và ngồi xuống. Rindou mặt mày nhăn nhó cầm điện thoại đi ra ngoài gọi điện về cho lão ba mà khóc lóc than thở việc hắn xử phạt cắt thẻ tín dụng của cậu.

Lúc này trong phòng chỉ còn cô và hắn, Y/n nuốt nước bọt con mắt nai long lanh liếc nhìn về phía người con trai hoàn mỹ đang ngồi đối diện mình.

Nhận thấy được ánh mắt của cô, Ran thản nhiên ngước lên nhìn cô.

- Anh không phạt em sao?

Y/n ngượng ngùng nói ra câu này.

- Anh nghĩ em đã biết hình phạt của mình rồi chứ?

Ánh mắt tà mị của Ran nhìn đắm đuối cô gái nhỏ kia đang thèm đến đỏ mặt, điệu bộ này của cô làm anh rất hài lòng.

Thôi rồi! Những ngày qua anh rất thích giở trò biến thái. Nếu đã nói như vậy thì tối nay không biết rằng cô sẽ phải chịu hình phạt như thế nào đây. Tâm Y/n không khỏi xao động khi nhớ những cảnh yêu thương của anh trong những đêm qua, nó làm cho cô sáng ra không tài nào có thể bước xuống giường được.

[Ran × Reader] Yêu Chiều Tổng Giám Đốc Phúc HắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ