Chương 12: Lại Là Rindou

425 29 2
                                    

Đứng hơn nữa ngày Y/n mới hoàn hồn lại. Cô bị lừa một cú ngoạn ngục.

Y/n cố gắng lấy lại tinh thần, môi mấp máy không biết phải nói gì tiếp đó thì một thân hình cao lớn đã đứng trước mặt cô, bế cô lên quay về phòng ngủ.

- Ran! Anh bỏ em xuống.

Y/n hoảng hốt đánh lên ngực anh.

Ran không nói gì, cứ thản nhiên đem cô thẳng đến chiếc giường lớn trong phòng. Thân hình to lớn của mình đè xuống người cô gái nhỏ dưới thân.

Y/n tròn xoe mắt nhìn anh, có chút chờ mong cũng có chút sợ.

- Bảo bối! Anh thật đã muốn em từ ngày đầu gặp mặt.

Ran rất ít nói, lại chẳng bao giờ thổ lộ cảm xúc lên mặt, nhưng giờ phút này anh lại thổ lộ cho cô biết suy nghĩ của anh.

- Anh...anh đừng vội!

Hiểu ý của Ran, Y/n liền một tay đẩy người to lớn của anh ra, mặt đỏ hơn so với lúc nãy.

Phản ứng này của Y/n khiến cho Ran không thể nhịn được nữa, liền áp xuống đôi môi mộng mềm mại của Y/n, đầu lưỡi của anh thuần thục đưa vào trong mút lấy những vị ngon kia, cô thật mê người khiến cho dục vọng của Ran liền tăng cao.

Ánh mắt nhiễm đầy dục vọng của anh làm cho Y/n trở nên điên đảo, anh thật sự rất mê người.

Đôi tay sớm đã không yên phận chui vào trong áo của cô, xoa nắn đôi ngực đầy đặng kia, anh thở ra một cách hài lòng.

Từng cút áo trên người của Y/n bị anh cởi ra một cách nhanh nhất có thể, lúc này hiện ra trước mắt Ran là một thân hình trắng nõn, mềm mại lại thơm phất mê người khiến cho miệng của anh đắng đi lưỡi khô lại như khát sữa đã rất lâu. Không thể tốn thêm một giây nào nữa Ran liền cuối xuống ngậm mút nhũ hoa ấy.

Y/n vì sự kích thích này mà rên khẽ một tiếng, tiếng rên này làm cho vật nam tính bên trong quần của Ran càng căng to hơn. Làm anh khó chịu cực kì. Tay của anh nắm lấy tay của Y/n đưa xuống nơi nam tính đó , giọng đã khàn đi từ lúc nào.

- Bảo bối! Nó đang rất muốn được em an ủi.

Ánh mắt mê mẫn kia nhìn Y/n với một sự ham muốn cực độ.

Cô mím chặt môi, đôi bàn tay mềm mại khẽ động một chút sờ sờ vào nơi đang nóng và cứng lên từng giây. Ran như muốn phát điên bởi đôi bàn tay này, dù cô chỉ mới động một chút mà anh lại thật muốn phát điên.

Hành động của cô quá chậm, hắn không thể chịu nổi được liền tự mình cởi luôn phần dưới đem thẳng tay của Y/n vào cầm trực tiếp nơi nam tính đó. Tay của Y/n vừa đụng vào Ran liền rên lên một tiếng tỏ vẻ rất thỏa mãn vì điều này.

Đối với Y/n đây không phải là lần đầu cô thấy vật nam tính của anh, cô thừa sức biết điểm yếu của anh là ở chỗ nào cũng muốn làm anh thỏa mãn nhưng lại sợ nếu ngay lúc này cô tỏ ra thuần thục thì anh sẽ nghi ngờ, nên liền chậm thật chậm gương mặt thẹn đến cực độ.

Trong đầu nghĩ rằng nên hành hạ anh một chút anh mới thấm thía được thế nào là tình yêu.

- Bảo bối! Em có thể giúp anh được hay không?

Tay của anh nắm lấy tay cô đưa lên rồi lại thục xuống thật sự thì anh chưa nghĩ rằng sẽ muốn cô đến như vậy, dù sao cô vẫn chưa chính thức 18 tuổi nên phải cố gắng chờ, nhưng lửa tình của anh đã lên đến đỉnh liền không thể dập bằng nước lạnh được. Nên liền nghĩ sẽ dạy cô một chút giúp anh xuất nó ra chứ không thì anh sẽ tức chết.

Y/n liền hiểu anh muốn gì, cặp mắt anh cứ nhìn lấy đôi môi gợi cảm kia. Ý anh muốn cô dùng miệng để thỏa mãn anh. Y/n đưa mắt nhìn chỗ khác không dám nhìn vào anh, sợ rằng chính mình lại là người kiềm không được.

- Em...em không biết làm!

Cô mím chặt môi của mình vẻ ủy khuất hiện rõ trên mặt.

- Ngoan! Anh dạy em, nó tốt cho em mà, nha!

Lời dụ dỗ "Nó tốt cho em" từ miệng của Ran khiến cho Y/n chút nữa là cười thành tiếng.

" Tốt? Tốt chỗ nào? Tốt cho anh thì có tên háo sắc"

Y/n liền nghĩ trong đầu, đương nhiên những lời này có ngu cô mới nói ra ngoài không thì sẽ bị hành đến chết.

Theo sự chỉ dẫn của Ran, Y/n từ từ đưa gương mặt mình xuống nơi nam tính kia, có chút chậm chạp trêu ghẹo sự chờ đợi và ngóng chờ của Ran.

Đến khi đôi môi của cô chuẩn bị ngậm lấy nơi nam tính kia thì tiếng đập cửa vang lên khiến cho người dừng mọi động tác và ham muốn cùng lúc quay sang nhìn cánh cửa.

- Y/n! Cậu còn thức không? Mình vào được không?

Rindou bên phòng lăn qua lăn lại không ngủ được liền suy nghĩ đến cô bạn thân bên phòng nên đi kiếm người tâm sự.

Sắc mặt của Ran lúc này phải nói rằng là chỉ cần chọc một cái liền có thể nổ tung.

Ba lần!

Thằng nhóc Rindou đã ba lần phá hoại chuyện tốt của hắn.

Thù này, hắn không trả thì hắn không phải là Haitani Ran.

Y/n nghe được tiếng của Rindou, liền dừng lại quay người sang mặc đồ vào. Cô quay sang nhìn Ran còn nằm bất động ở đó trần truồng.

- Anh mau mau mặc đồ vào, Rindou ngoài cửa.

Y/n không dám nói lớn tiếng, khe khẽ hướng đến anh mà nói.

Ran buồn bực mặc đồ vào, đi đến bên người của Y/n ôm lấy cô, hôn thật mạnh lên môi

- Bảo bối! Lần sau anh đảm bảo sẽ không để hỏng chuyện tốt của hai ta.

Y/n trợn tròn mắt, gì mà chuyện tốt của hai ta, cô lúc nào mà muốn tốt như vậy cơ chứ. Nhìn anh chật vật đi ra khỏi phòng sang bên thư phòng tiếp tục làm việc lòng của Y/n có chút chua xót, thật tội nghiệp anh.

Sau đó Y/n thầm cầu may cho Rindou, không biết rằng sau chuyến đi này về Rindou sẽ bị hành hạ ra sao nữa. Rồi mới đi ra mở cửa cho Rindou vào.

- Y/n! Sao mở cửa lâu thế, lại đây mình có mang con laptop, cùng nhau ngắm soái ca đi.

Rindou hưng phấn nắm tay Y/n đi vào phòng thuận tiện dùng chân đóng cửa phòng.

Bên thư phòng, có một người đang cố lấy lại tinh thần để làm việc, trong khi vật nam tính kia đang độn một cục to nhô lên.

[Ran × Reader] Yêu Chiều Tổng Giám Đốc Phúc HắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ