Chương 21: Về Nhà Anh Đi!

312 26 0
                                    

Buổi tối một mình Y/n trong phòng, cô gọi điện thoại nói chuyện với mẹ suốt hai tiếng đồng hồ. Sau khi lỗ tai có chút đau rát vì nghe điện thoại quá lâu nên cô mới cúp máy.

Vừa lúc bỏ điện thoại xuống lấy tay xoa xoa lỗ tai của mình thì từ ngoài ban công có tiếng nói trầm thấp:

- Có biết nghe điện thoại lâu sẽ hại sức khỏe không? Sao em lại nghe lâu đến thế, lỗ tai đỏ lên hết rồi đó thấy không?

Trong lúc Y/n đang tập trung nói chuyện với mẹ mình thì Ran đã mở cửa đi vào lúc nào không biết, anh nghe cô nói chuyện với mẹ nên không làm phiền chỉ lặng lẽ ngồi đó nhìn cô cho đến khi cô cúp máy thì thôi.

Anh có chút giận vì cô đã không để ý sức khỏe mà ngồi miệt mài nói hoài đến khi lỗ tai kia đỏ lên có chút nóng mới chịu cúp máy, điều này khiến anh đau lòng vô cùng.

Y/n giật mình khi nghe tiếng anh. Cô tự hỏi anh đã vào đây bằng cách nào, từ khi nào mà cô không biết?

Anh bước lại bên cô gái nhỏ, bàn tay to thô nhưng ấm áp sờ lên tai đang đỏ lên của cô vì nghe điện thoại quá lâu có chút đau lòng.

- Từ nay về sau, không được nghe điện thoại lâu như thế có biết không?

Áp bờ môi của mình lên vành tai đỏ của cô, giọng nói có chút mệnh lệnh.

Y/n không dám kháng cự chỉ ngoan ngoãn gật đầu chiều theo anh.

Thấy cô ngoan ngoãn nghe lời như vậy làm cho tâm tình của Ran tốt lên không ít, không thể khống chế liền nhào đến ôm người trong lòng hôn mạnh bạo.

Bàn tay anh chẳng bao giờ an phận mỗi khi gần gũi với Y/n. Môi vừa hôn thì tay đã luồn vào trong đầm ngủ tha hồ mà đùa giỡn với da thịt của cô.

Y/n bắt đầu bị tê liệt hoàn toàn. Cô bị anh dẫn đường đưa lối vào u mê tình trường, liền không thể bình tĩnh mà đi phối hợp với anh. Căn phòng này đã sớm bị hai người đốt lửa dục vọng, không buông tha nhau mà cùng quấn quýt đến tận tờ mờ sáng mới buông nhau ra.

Y/n được anh đấp mền rất kỹ để cô không bị lạnh còn lấy thân mình sưởi ấm cho cô. Bên tai thỏ thẻ:

- Bảo bối! Về nhà anh đi!

Trong cái ôm ấm áp kia, anh nhẹ nhàng phủ hơi của mình vào vành tai còn chút đỏ.

- Uhm uhm!

Y/n bị anh hành đến hồn siêu phách lạc vốn rằng chẳng nghe được gì, chỉ là bị khí thổi vào tai nhột nhột mới phản ứng.

Ran lại xem đây là lời đồng ý của cô, tâm tình lại càng tốt, nhẹ nhàng ôm cô gái nhỏ này vào lòng rồi tự chìm vào giấc mộng đẹp.

[Ran × Reader] Yêu Chiều Tổng Giám Đốc Phúc HắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ