Y/n không nói gì chỉ một đường kéo theo một người từ phía đằng sau bước thẳng ra ngoài.
Rindou bị kéo đi có chút theo không kịp, muốn hỏi Y/n nhưng lại thấy khuôn mặt khó coi của Y/n nên đành im lặng.
Ngày thường Y/n sẽ không phản ứng mãnh liệt như vậy nhưng hôm nay qua hành động và sắc mặt hiện tại của Y/n thì Rindou thừa biết những người kia và Y/n có chuyện không lành.
Chỉ đi theo sau mà không nói tiếng nào. Cuộc shopping trở nên mất hứng nên đã về sớm hơn dự định.
Y/n sau khi gặp lại người được gọi là ba của mình thì tâm tình không thoải mái, trầm mặc suốt cả ngày khiến cho Rindou cũng bị ảnh hưởng lây.
Trong lúc rơi vào vòng suy nghĩ kia thì điện thoại cô vang lên. Không biết có phải là trùng hợp hay không mà đúng lúc này mẹ cô lại gọi.
- Con gái! Ở nhà Rindou có ngoan không?
Điện thoại vừa kết nối đã nghe tiếng nói trong trẻo lại vui vẻ của mẹ cô.
- Con rất ngoan mà.
Y/n nghe thấy tiếng của mẹ tâm trạng cũng tốt hơn.
- Ừ! À hai ngày nữa mẹ sẽ về.
- Mẹ... Xong việc rồi sao?
Y/n có chút vui nhưng cũng buồn phiền.
- Ừ! Công việc của mẹ hoàn thành nhanh hơn dự định. Mẹ có mua quà cho con, đừng buồn nhé!
Xa con gái gần một tháng, bà rất nhớ Y/n. Công việc của bà vốn phải di chuyển rất nhiều làm cho bà không có nhiều thời gian để ở bên Y/n. Nó làm cho bà có chút sợ điều đó sẽ tạo khoảng cách giữa bà và Y/n.
- Dạ! Vậy con sẽ đi báo với bố mẹ của Rindou rồi thu xếp đồ về với mẹ.
Y/n nghe được tiếng nói khẩn trương của bà cũng có chút vui vẻ, cô mới trùng sinh không bao lâu bà lại đi công tác khiến hai mẹ con cô không có nhiều thời gian để gần nhau.
Nhưng việc này cũng đồng nghĩa với việc cô không được ở bên Ran. Cô có chút ảo não, vốn ngày hôm qua đã làm anh giận hôm nay lại phải báo tin này chắc chắn anh sẽ không vui
- Y/n, mẹ cậu gọi hả?
Rindou lấy một chút bánh và sữa bưng lên phòng thì nghe Y/n đang nói chuyện với mẹ cô ấy.
- Đúng rồi! Ngày mốt mẹ mình sẽ về tới, chút nữa đợi anh Ran về mình sẽ báo với anh ấy, ngày mai sẽ qua cảm ơn ba mẹ cậu đã cho mình lưu lại.
Y/n ngoài mặt nở nụ cười nhưng trong lòng lại không cười nổi.
-----------------------------------------------------------
Cô cùng Rindou đi ra ngoài vườn tưới cây đúng lúc Ran trở về.
Sau khi cả ba người cùng nhau vào nhà, Y/n và Rindou ở phòng khách đợi anh thay đồ rồi cùng dùng trà.
- Anh hai! Ngày mốt Y/n phải về nhà rồi!
Không vòng vo, Rindou đi thẳng vào vấn đề chính.
Cô còn đang rầu rĩ tìm cách để nói với anh thì đã bị nói thẳng như vậy.
Động tác uống trà của Ran dừng lại, đôi mắt nhìn về phía cô tìm kiếm xem thông tin này có phải là thật hay không, quả nhiên sắc mặt của Y/n đã hiện lên tất cả.
- Vậy dọn dẹp đồ chưa?
Ran không biểu hiện gì nhiều.
- Dạ! Đã dọn hơn phân nửa, ngày mai qua nhà chính sẽ dọn những thứ còn lại.
Y/n trả lời nhưng giọng lộ rõ sự sợ hãi.
Ran không nói gì thêm, đứng dậy xoay người đi lên lầu. Tiếng đóng cửa rất lớn chứng tỏ anh đang rất bực bội.
Hành động vừa rồi của Ran khiến cho hai người không dám động đậy. Cứ lặng im nhìn nhau rồi lại nhìn lên lầu.
Y/n hít vào một hơi rồi quyết định đứng lên đi tìm anh, dù thế nào cô cũng còn trong vòng tay mẹ nên dù anh có giận cô cũng phải về.
Rindou nhìn Y/n không nói gì, tiếp tục uống trà ăn bánh kem của mình.
Cậu đoán đúng, đoán đúng rồi, anh hai và Y/n thật sự có vấn đề. Đây là tin mừng, ngày mai phải báo cho mọi người biết mới được.
- Ran! Em vào được không?
Y/n đứng trước cửa thư phòng.
Bên trong không có hồi đáp, cô do dự một hồi liền đẩy cửa đi vào.
- Ran, anh giận sao?
Y/n từ từ tiến đến.
Anh không cử động, Y/n thấy vậy liền mạnh dạn đi về phía anh.
Ran đang nhắm mắt dưỡng thần, cảm nhận được cô đang đứng kế bên, từ từ mở mắt ra nhìn cô rồi lấy tay kéo cô ôm vào lòng rồi lại tiếp tục nhắm mắt.
- Ran, em biết anh đang nghĩ gì nhưng mẹ em trở về ... Em cũng phải về với mẹ!
Những từ này khó nói hơn cô tưởng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ran × Reader] Yêu Chiều Tổng Giám Đốc Phúc Hắc
FanfictionTác giả: 1314NaLu Đã xin phép Thể loại: Sủng, Hiện đại, Trùng sinh, HE Couple chính: Haitani Ran × Y/n Couple phụ: Haitani Rindou × Sanzu Haruchiyo