Chương 4: Ghé Thăm

510 37 2
                                    

Gia đình của Rindou đón tiếp Y/n vô cùng nồng nhiệt, Y/n rất quen với những giây phút này. Dù có là phúc hắc hay lãnh khốc đến đâu nhưng khi về đến nhà Ran sẽ không dám động đậy gì quá nhiều, anh chỉ yên tĩnh dùng bữa của mình.

Sau bữa cơm, bà Haitani kêu tài xế đưa Y/n về, Rindou cũng đòi đi theo tiễn Y/n về nhà, hai người lớn thương con út nên mặc hắn muốn làm gì thì làm, hai người lên phòng bồi dưỡng tình cảm là được rồi.

Y/n lẳng lặng ngồi không nói câu nào, cô đang chìm trong suy nghĩ của mình, xem như mọi thứ thuận theo như kiếp trước cũng không có gì biến đổi quá nhiều.

- Anh hai!

Tiếng kêu này là của Rindou, nó làm cho Y/n bị lôi về thực tại, khiến cô không khỏi kinh ngạc.

Anh đứng dựa người bên hông xe hút thuốc. Có vẻ anh đã đứng đây khá lâu vì dưới đất đã có vài điếu thuốc.

- Anh chưa đi sao? Bác tài xế đâu rồi anh, sao em không thấy bác ấy?

Rindou lần đầu nói chuyện nhiều với Ran như vậy. Nhưng cậu lại vì tâm tình nay tốt nên cũng không để ý đến điều này cho lắm.

- Lên xe anh chở.

Hắn không nói lí do vì hắn muốn biết nhà cô ở đâu, lại không giải thích một chữ nào.

Rindou không nhiều lời liền cùng Y/n vào trong xe, hôm nay cậu thật may mắn. Để bạn đến nhà chơi vui một bữa lại được ông anh khó gần này cho ngồi chung xe, hôm nay cậu bội thu.

Y/n trong lòng lại đang rối bời, đây là điều phát sinh khá lớn. Kiếp trước anh đâu có đưa cô về nhà ngay từ lần đầu gặp đâu, sao lại phát sinh chuyện như vậy. Dù rằng được anh đưa về nhà như vậy khiến cô khá vui và có chút ngạc nhiên.

Đến nơi, cô nói lời tạm biệt với hai anh em họ. Đi đến cửa cô quay đầu lại nhìn chiếc xe lăn bánh rời khỏi khu nhà cô.

Trên xe lúc này Rindou mới hoàn hồn lại cậu đang cùng anh hai mình đi chung một chỗ sau gần mười mấy năm từ khi cậu nhận thức được đó là anh cậu đến giờ.

- Cô bé đó rất thân với em sao?

Ran lên tiếng phá tan không khí tĩnh lặng.

- Dạ.

Rindou ngoan ngoãn trả lời anh.

Nghe Rindou trả lời xong anh lại yên lặng không nói gì nữa. Anh đưa Rindou về nhà rồi lái xe về biệt thự của mình.

Trường học hôm nay khá vui vì sắp tới sẽ có cuộc dã ngoại 3 ngày 2 đêm nên cả trường đang bàn luận về vấn đề này. Y/n suy nghĩ một lúc, đây chính là chuyến dã ngoại mà cô mém bị anh cưỡng bức. Lúc đó cô sợ anh vô cùng, nhưng ngay lúc này cô muốn dành lấy thời khắc đó để tiến đến bên anh thêm một bước nữa để bù đắp cho anh sau những đau khổ cô đã gây ra cho anh ở kiếp trước.

Chiều đi học về, cô liền tắm gội, lúc này là thời gian sảng khoái nhất trong ngày của cô. Từ trong phòng tắm bước ra, những giọt nước từ trên tóc lăn trên làn da trắng nõn của cô.

Vừa tính lấy máy sấy ra thì tiếng chuông cửa vang lên, Y/n nhíu mày bước ra, nhìn qua ô kính nhỏ trên cửa thấy người đến là Rindou và Ran trên môi Y/n nở nụ cười tà ác.

Cô nhìn lại mình đang mặc áo ngủ nhưng lại không có nịt ngực, nhũ hoa có chút lộ in trên áo nhìn rất muốn phạm tội. Cô khẽ cười thành tiếng rồi ra mở cửa cho hai người vào.

Vừa mở cửa ánh mắt của Ran chợt động lại, nhìn cô gái nhỏ với bộ đồ ngủ như vậy tóc chưa sấy áo chút ướt lại còn nhũ hoa lúc ẩn lúc hiện, anh thật chỉ muốn nhào đến yêu thương cô.

Cô thật to gan lại dám ăn mặc như thế, cũng may là hôm nay thằng nhóc kia khóc lóc đòi sang nhà cô chơi, còn đòi ngủ lại nên anh cũng muốn đến xem nơi cô sống như thế nào thì lại bắt gặp cảnh này, sau này anh sẽ chỉnh đốn lại cô.

[Ran × Reader] Yêu Chiều Tổng Giám Đốc Phúc HắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ