Chương 33: Danh Phận

353 28 1
                                    

- Y/n! Đến khi nào em mới chịu cho anh một danh phận đây?

Ôm cô trong lòng, Ran thở dài. Hôm nay vốn dĩ tâm tình anh rất tốt, nhưng khi về nhà lại nhận được tin tồi tệ đến như vậy.

- Sẽ! Nhưng không phải là bây giờ, chịu ủy khuất cho anh rồi.

Y/n nghe anh nói tâm tình liền dịu xuống, thở nhẹ một hơi thật may là anh không giận.

- Đúng! Anh phải chịu ủy khuất, cho nên em phải đền bù cho anh cả cuộc đời của em!

Ran cúi đầu nhìn cô đang ngoan ngoãn nằm trong lòng mình.

Y/n ngước nhìn lên Ran, cô cảm thấy lần sửa sai này của mình đã hoàn toàn đúng, cho đến khi mất đi cô mới biết cô yêu anh đến cỡ nào. Sự hồi đáp lúc này thật không uổng công cô được trùng sinh, sự cố gắng lúc này thật chẳng thừa chút nào cả.

Đêm nay Y/n được Ran bắt bù đắp trước ủy khuất kia. Y/n dù thật mệt chết rồi nhưng dưới bàn tay chạy loạn trên người cô kèm với hơi thở mê người của anh thì không hề phản kháng ngược lại còn phối hợp với anh cực kì ăn ý.

_________________________________________

Sáng hôm sau, Ran không đi làm mà tự mình lấy xe chở hai người về nhà, Rindou cũng thu dọn về theo, không có Y/n thì cậu ở lại biệt thự đó làm gì, chỉ mình cậu ra vô buồn đến chết. Về nhà vẫn tốt hơn, dù sao có ba có mẹ vẫn là tốt nhất.

Sau bữa trưa, Y/n đã cảm ơn hai bậc trưởng bối rồi mới xách hành lý của mình ra về. Ran lấy cớ cần đến công ty sẵn đường chở cô về nên chẳng ai nghi ngờ gì.

- Mẹ! Con có chuyện vui kể cho mẹ nghe.

Rindou nhìn chiếc xe vừa rời đi, trong đầu nhớ ra việc ngày hôm qua cậu chứng kiến liền vui vẻ mà báo tin.

Bà Haitani cùng Rindou lên phòng, hai mẹ con to nhỏ với nhau. Bà Haitani trợn tròn mắt với thông tin mà Rindou vừa nói với mình, tâm tình đang buồn vì Y/n phải về nhưng thoáng chốc lại vui vẻ.

- Thật chứ?

Bà Haitani kinh hỉ hỏi lại.

- Con sao có thể đùa.

Rindou để tay lên ngực vỗ vỗ để chứng minh điều mình nói là đúng.

Bà Haitani không thể ngừng cười, xem ra cô con dâu bà chọn đã sớm sắp về một nhà, giờ đây chỉ đợi đứa con trai khúc gỗ kia phải dịu dàng chút mới dụ dỗ, sớm đón con dâu bà về được.

Bà Haitani đem chuyện này kể với ông Haitani nghe, ông cũng gật gù một chút nhưng lại nghĩ đến tuổi tác hai đứa có phần chênh lệch, lại gia thế mình như vậy không biết rằng sau này về cô gái mà ông cũng ưng mắt kia có thay đổi gì hay không.

_________________________________________

Ran không những đưa Y/n về đến nhà, còn mặt dày bảo giúp cô khiêng vali lên lầu. Lại còn dày hơn đòi vô nhà dùng chút trà rồi đi.

Vì ngày mai mẹ mới về, đây lại là buổi trưa, khu chung cư hàng xóm đi làm hết rồi nên Y/n mới đồng ý cho anh vô nhà với điều kiện dùng xong trà rồi đi. Ran cười một cách giảo hoạt bước vào nhà, việc đầu tiên anh làm là ngắm nhìn toàn cảnh nhà, nơi mà cô đang ở xem xem cuộc sống thường ngày của cô thế nào. Y/n mặc kệ anh trực tiếp kéo vali vào phòng rồi đi vào nhà bếp pha trà.

- Y/n! Anh đói.

Câu nói này của anh ba phần là gian manh.

- Sao? Anh mới ăn cách đây hai tiếng cơ mà sao lại đói rồi?

Y/n nghe thấy có chút nghi ngờ, quay người qua để hỏi. Cô lúc này không nghĩ nhiều đến câu nói của anh.

Vừa quay qua thì một thân ảnh phóng to đang đứng sau cô. Đến lúc này Y/n mới hiểu chữ "Đói" của anh có nghĩa là gì.

Y/n có chút choáng khi anh lại manh động như vậy, chậm mất một nhịp cô mới theo kịp phản ứng của anh.

- Anh! Lưu manh.

Ran không để cô đối nghịch với mình, trực tiếp hung hăng ôm cô vào lòng, dùng đôi môi của mình áp chế cô. Cả thân hình của Y/n phát run, anh thật bạo gan, đây là nhà của cô cơ mà.

- Bảo bối! Em thật ngon.

Hôn cô một cách cuồng dã như rằng anh bị giới nghiêm cả mấy năm, hôm nay mới được dùng thịt, bàn tay chạy loạn khắp người cô, cởi nhanh chiếc đầm cô đang mặc. Chỉ trong chốc lát, Y/n đã hoàn toàn khỏa thân tại bếp.

[Ran × Reader] Yêu Chiều Tổng Giám Đốc Phúc HắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ