Chương 16: Đêm Nay Anh Sẽ Không Tha Cho Em (1)

584 36 0
                                    

Tâm trạng của Y/n lúc này đang rất khẩn trương, ông trời thật trêu người, kiếp này lại cho cô có cơ hội ở trong nhà anh thế này, mà anh lúc này như con sói đói thời thời khắc khắc đều ham muốn cô ở mọi nơi. Ánh mắt nóng bỏng đó càng làm cô thêm suy nghĩ.

Tâm trạng đang âm trầm thì tiếng của Akako dưới bếp vang lên. Cô là hầu gái lâu nhất trong ngôi nhà này đến nay cũng đã hơn 12 năm.

Y/n thừa cơ hội lơ đãng của Ran nói nhỏ một câu.

- Để...để tôi đi gọi Rindou.

Câu chưa dứt thì cô đã cất bước chạy lên lầu.

Ran nhìn bộ dạng kia chạy thẳng lên lầu không dám quay mặt lại, thấy cô đang mắc cỡ môi anh dương lên một độ cong hoàn hảo, bỏ tay vô túi quần bước đến nhà ăn.

Bà Haitani nhìn con trai của mình đã ngần ấy năm mới thấy hắn cười một cái làm bà thật kích động.

Bữa cơm trôi qua rất vui vẻ, có vẻ là còn vui hơn mọi lần, tâm tình của Ran tốt, lại có thêm cô bé đáng yêu xuất hiện làm vợ chồng Haitani cười cười nói nói thật vui.

Sau khi ăn xong, Y/n bị hai mẹ con Rindou bắt đi lên lầu, bảo là phụ Y/n sắp xếp quần áo. Y/n có chút hổ thẹn, quần áo của cô chỉ toàn những cái vài chục tệ đâu thể nào so sánh được với quần áo của Rindou, nhưng mà hai mẹ con nhà kia cứ một mực đòi lên giúp cô, Y/n cười ngượng rồi cũng phải đi lên.

Cả một buổi tối cùng hai mẹ con nhà đó lục lọi đồ đạc, chọc ghẹo khiến Y/n mặt đỏ đến mang tai.

Khó khăn lắm hai người đó mới chịu tha cho cô mà về phòng ngủ. Y/n thở phào nhẹ nhõm, xong rồi tự lấy cái đầm ngủ của mình đi vào phòng tắm rũ bỏ những mệt mỏi trong ngày hôm nay. Một hồi ngâm mình trong phòng tắm, Y/n đi ra với dáng vẻ thật quyến rũ.

Cả ngày mệt mỏi liền khiến Y/n muốn ngủ ngay, đang trong lúc gần như vào giấc ngủ cô cảm nhận có một hơi ấm đang phả vào mặt mình nó làm cho Y/n nhột nhột, cô liền mở mắt thì một khuôn mặt mỹ nam phóng to hiện trước mặt cô, Y/n thật bị dọa liền ngậm một hơi lạnh trong họng mà nuốt xuống.

- Anh! Anh...sao anh lại ở đây?

Y/n bị dọa nên có chút khó khăn mà mở miệng.

- ...

Ran không trả lời, chỉ tiếp tục nhìn cô gái nhỏ trước mặt đang phản ứng.

Không đợi Y/n nói lần hai, đôi môi đầy khiêu gợi anh liền áp xuống đôi môi mộng kia của cô, giống như anh đã đợi rất lâu giây phút này.

Anh nhẹ nhàng hôn cô, theo nhịp hôn làm cho cô mê man, đôi tay không tự chủ được vòng lên cổ anh. Có chút mạnh dạn, chủ động đáp lại, Ran rất hài lòng với phản ứng này của cô liền kịch liệt hôn cô mạnh hơn, bàn tay đã không an phận sớm luồng vô trong váy ngủ của cô mà tiến đến nơi đẫy đà kia mà xoa nắn.

Y/n cảm giác được nơi nam tính kia đã sớm phản ứng trên bắp đùi cô. Một ý nghĩ trả thù liền hiện lên trong đầu của cô, anh lúc nào cũng trêu ghẹo cô nên liền tinh nghịch động bắp đùi ngọ ngoạy nơi nam tính của anh khiến nó đã nóng liền càng nóng hơn lại cứng hơn.

Ran buông môi cô ra, ánh mắt nhiễm dục vọng khàn khàn giọng.

- Tiểu yêu tinh, đêm nay anh sẽ không tha cho em, dám đùa anh sao?

Ran vừa nói tay vừa vén váy ngủ cô lên, đến khi Y/n kịp nhận thức được thì trên cơ thể mềm mại của cô chỉ còn một cái quần lót nhỏ che đi nơi nhạy cảm kia.

Ran bị cảnh xuân này làm cho không thể kềm chế được. Ngày thường anh là ai, phụ nữ đối với anh là ghê tởm có những lúc bọn họ muốn anh đến nổi cởi sạch trước mặt anh. Nhưng, cảm giác ấy vẫn như vậy không một chút dục vọng nào nổi lên, ngược lại càng thêm chán ghét. Nhưng, người con gái này quả nhiên thật ngọt, làm anh muốn tức điên, muốn nhào đến yêu thương cô ngày đêm.

[Ran × Reader] Yêu Chiều Tổng Giám Đốc Phúc HắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ