Chương 3: Ánh Mắt

543 47 1
                                    

Y/n nằm gọn trong lòng của anh, mùi bạc hà quen thuộc của anh xông vào mũi cô làm cho cô dễ chịu vô cùng.

Anh cứ như cũ, tình huống cứ như kiếp trước không nói lời nào, chỉ nhìn cô bằng ánh mắt vô cảm, cô không thể biết được anh đang suy nghĩ gì, chỉ nhìn mà thôi.

- Anh hai! Anh về lúc nào thế? Sao hồi sáng em không thấy anh.

Rindou trước mắt lên tiếng, lòng không khỏi lo sợ, anh hai là người thích sạch sẽ, kể cả cậu cũng chưa từng được đụng vào người anh, phụ nữ thì chưa bao giờ thấy anh đụng ai vậy mà bây giờ cô bạn thân của cậu lại đang nằm trọn trong lòng của anh trai khó tính của cậu.

- Y/n, có phải thời kì xui xẻo của cậu đến rồi không?

Mặc dù đang cười nhưng trong lòng của Rindou lại không cười.

Vừa nói xong liền kéo lấy tay của Y/n từ trong người của Ran ra, tránh để Ran tức giận không thì lại phiền phức vô cùng.

Hành động này của Rindou đã làm cho Ran cực kì khó chịu, trong lòng có cảm giác mất mát to lớn, lần đầu tiên trong đời anh nổi lên một sự chiếm hữu vô độ như thế, giây phút anh lấy tay đỡ cô gái nhỏ này, ánh mắt, bờ môi của cô đã khẳng định cho anh rằng, anh phải có được cô gái này bằng mọi giá.

- Ai?

Một chữ độc nhất của Ran hướng về Y/n. Vốn từ khi còn nhỏ anh đã kiệm lời, lại gọi là kiệm lời quá mức nên để có thể nghe anh nói chuyện thì nửa ngày mới nghe được một chữ cũng không ai quá bất ngờ.

- Đây là bạn cùng lớp với em tên là Y/n, Y/n đây là anh hai tớ tên là Ran.

Rindou lanh lợi giới thiệu, cậu chỉ mong nhanh nhanh xoá bỏ cái không khí ngột ngạt tràn đầy căng thẳng này.

Y/n lúc này nói cũng không dám nói, hoá ra gặp lại anh dù cô đã quá quen nhưng khí thế bức người của anh vẫn làm cho cô có chút sợ. Nhưng, cứ thế này thì anh lại sẽ nghĩ cô ghét anh cho coi nên Y/n nở nụ cười đáng yêu về phía anh.

Anh không nói. Chỉ nhìn về phía cô, cô bé trước mắt thật đẹp, đẹp đến mê người, anh đưa mắt nhìn từ mắt xuống đôi môi cô, thật hoàn hảo. Lại đưa mắt nhìn xuống, hôm nay cô mặc váy trễ vai, làn da trắng nõn mềm mịn, cái đầm này thật rất hợp với cô.

Yết hầu của anh không tự chủ mà lên xuống một cái, điều này khá nhỏ nhưng Y/n liền nhìn ra điểm này trong lòng thầm vui mừng vì anh đã bị cô hớp hồn như dự định.

Rindou lại tưởng anh đang dọa người nên nhanh tay nắm lấy tay Y/n cười cười rồi lại kéo cô chạy mất vào phòng mình, để một mình Ran đứng giữa hành lang còn đang trầm tư.

Quay đầu nhìn cô gái nhỏ bị cậu em trai nghịch ngợm của mình kéo chạy đến hụt hơi. Chợt cô bé quay đầu lại nhìn anh một cái, điều này đã làm cho anh càng khẳng định rằng anh phải có được cô bằng mọi giá dù là có làm cô đau khổ thì cũng phải buộc cô bên người không bao giờ buông.

Y/n chỉ muốn quay đầu lại nhìn xem anh có đang nhìn mình hay không, thật quả không sai khi chắc chắn rằng ánh mắt anh chưa hề rời khỏi mình dù một giây, nó làm cho Y/n càng thêm muốn hành hạ anh một chút bằng một nụ cười ngọt ngào.

[Ran × Reader] Yêu Chiều Tổng Giám Đốc Phúc HắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ