Chương 34: Không Phải Tầm Thường Đâu Nha!

247 19 0
                                    

- Ran! Tha cho em đi!

Y/n không biết đây là hiệp thứ mấy rồi nhưng mà cô thật sự chịu không nổi nữa rồi. Thật bất mãn khi người đàn ông kia tinh lực lại tốt đến thế. Vì sao? Vì sao người bại trận lúc nào cũng là cô cơ chứ.

- Ngoan! Một chút nữa thôi.

Ran dụ dỗ vật nhỏ đang khóc kia, quả thật cô mềm lại ngọt anh cứ ăn hết lần này đến lần khác quả thật không hề chán, không hề mệt chút nào. Ai có bảo anh biến thái thì thực anh chỉ biến thái với mình cô thôi.

Sau một lúc cuối cùng Ran cũng đã giải phóng tinh lực của mình vào vật nhỏ kia. Sau đó yêu chiều bế cô vào nhà tắm, tắm rửa cho cô một cách nghiêm túc rồi lại trở về giường ôm cô ngủ.

Sáng hôm sau, là một ngày chủ nhật thật đẹp ánh nắng chiếu vào làm cô gái nhỏ tỉnh giấc. Vừa động mình một cái, Y/n không khỏi than lên một tiếng: "Ran! Anh thật quá đáng".

- Xem ra anh đã không phục vụ em chu đáo, nào lại đây anh sẽ cố hết mình.

Ran đã thức dậy sớm nhưng vẫn cứ nằm đó mà tham lam ngắm nhìn cô gái nhỏ đang say giấc.

Quả thật làm anh rất vui khi vừa thức dậy người đầu tiên cô mở miệng nói đó là anh.

- Anh! Lưu manh vừa thôi.

Y/n ngước mắt nhìn người con trai tuấn mỹ đang nằm ôm mình gắt gao, ý tứ không hề muốn buông cô ra. Với thế võ mèo quào, cô dùng tay đánh lên ngực săn chắc của anh một cái. Nó thật sự giống như mèo quào.

Hành động của cô thật không đủ để gãi ngứa cho anh, trong mắt Ran cô làm hành động gì cũng thật là đáng yêu.

Sau một lúc trách yêu trên giường, hai thân hình mới chịu rời khỏi giường cùng nhau ăn một bữa sáng tình nhân.

- Ran! Anh thu dọn một chút đừng để mẹ về phát hiện.

Y/n nhìn bãi chiến trường trong phòng cô không khỏi đỏ mặt.

Ran không nói gì chỉ đứng nhìn Y/n cười cười, bộ dạng lưu manh vẫn cứ nằm trên mặt anh không hề thay đổi. Y/n lúc này tức đến hộc máu, ai bảo kiếp này cô nuông chiều anh làm gì để giờ đây anh mặt dày như thế. Bộ dạng băng giá của anh mất sạch sẽ mỗi khi bên cô. Thật có đôi lúc Y/n không thể thích ứng được mà.

- Mấy giờ mẹ em về?

Có ai ngờ được rằng đường đường là một giám đốc, lại là một chủ của Hắc Bang, thuộc hạ tay chân tính trên ngàn người, chỉ cần ho một tiếng là bao nhiêu người quỳ rạp dưới chân anh. Vậy mà giờ đây, anh phải đích thân đi chải ra giường cho cô gái nhỏ này, anh thật không còn một chút tiền đồ nào nữa.

- Hình như ba giờ.

Y/n đang cầm cây chổi quét, nghe anh hỏi cô dừng lại nhìn lên đồng hồ.

- Bây giờ mới mười hai giờ, chúng ta có nên tranh thủ?

Vừa nghe Y/n nói đến thời gian, Ran cũng không thể ngừng trêu chọc cô gái nhỏ này được, liền giở thói lưu manh đưa mình tới xác bên người cô gái nhỏ thổi khí vào tai cô.

- HAITANI RAN!

Lúc này Y/n thật sự giận rồi, chuyện đêm qua đến giờ chân cô còn rung, tiểu huyệt của cô vẫn còn cảm giác khiến cô khó chịu đến giờ, vậy mà hắn vẫn cứ thích như vậy. Có ngày cô bị hắn vắt cho khô mất.

- Được được, không đùa em nữa, nghỉ ngơi thêm một chút, hai giờ anh chở em đi đón mẹ.

Ran nhìn mặt của cô gái nhỏ đỏ lên hết, hắn không phải ngu mà tiếp tục chọc, nếu cô giận thiệt mà cấm vận anh thì có mà chết.

Cô quả thật có chút mệt nên đã không cần để ý đến anh mà ngã lên giường từ từ chìm vào giấc ngủ, nhìn cô gái nhỏ an tỉnh yên giấc, Ran mới đi ra ngoài mở một cuộc điện thoại.

- Thiếu gia! Mọi chuyện đã sắp xếp xong.

Thư kí của anh sớm được phân phó nay hoàn thành nhiệm vụ, trong lời nói thật có chút khẩn trương.

- Tốt!

Ran không thích nói nhiều với người khác chỉ đáp lại một chữ tuy ngắn nhưng đầy đủ ý.

Đúng hai giờ chiều, một chiếc xe bản giới hạn đừng trước sân bay.

- Ran! Anh không cần vào, một mình em đợi được rồi.

Câu nói này của Y/n được nhắc đi nhắc lại từ lúc trong nhà đến sân bay.

Nhưng hình như người nào đó lại không thích nghe lời.

- Anh không an tâm.

Ran không giải thích nhiều, anh làm sao có thể để cho bảo bối của anh một mình ở sân bay được cơ chứ. Nơi đó đông người, bảo bối anh lại dễ bị dụ lỡ đâu bị chuyện không may thì anh đây hối hận cả đời.

Ạch

Không đợi câu trả lời tiếp theo, anh trực tiếp bước thẳng xuống xe còn một tay nắm cô gái nhỏ kéo xuống theo. Y/n đành chịu thua, cô sống lại là muốn cùng với anh thì lúc này quả thật cô đã cùng với anh rồi còn gì.

Còn một tiếng nữa mẹ mới xuống máy bay, anh bị cô lôi đi ở các cửa hàng trong sân bay. Cô không mua, chỉ coi thôi, còn anh thì luôn trong tư thế sẵn sàng mua bất cứ thứ gì cô chỉ đến nỗi cô không dám chỉ nữa cũng chẳng dám đi nữa, chỉ cầm một ly đá bào ngồi yên tại chỗ đợi mẹ thôi.

Ran lúc này cũng không quấy rầy cô nữa, anh nghe cuộc điện thoại quan trọng, bình thường thì sẽ đi chỗ khác để nghe. Nhưng từ nãy đến giờ biết bao nhiêu ánh mắt vô lại đều rơi vào cô gái nhỏ của anh, anh ngồi đó trực tiếp nghe được thoại. Cảm thấy không đủ còn dùng tay mình đan vào tay của Y/n để tay cô gái nhỏ trên đùi mình chứng minh vật sở hữu.

Y/n lúc đầu hơi phản kháng nhưng rồi cũng mặc kệ anh, lấy điện thoại ra xem tin tức.

- Y/n!

Mãi mê coi tin tức, cô không để ý đến máy bay của mẹ đã đáp. Đến khi nghe tiếng gọi mình từ sau lưng cô mới giật mình mà rút khỏi tay anh đứng dậy nhìn mẹ.

- Y/n, con đợi lâu chưa? Đây là?

Mẹ Y/n xuống đến sân bay, nhìn tới nhìn lui tìm bóng hình nhỏ nhỏ lại giống mình, quay gần một vòng mới thấy được cô gái nhỏ vô tâm đi đón mà lại mãi mê với cái điện thoại. Khi đến bên người thì mới biết, con gái mình còn đi với một cậu thanh niên. A, cậu thanh niên này không phải tầm thường đâu nha. Mẹ Y/n đánh giá Ran một phen, trên môi không ngừng nở nụ cười khách khí cộng với nghi ngờ.

- Đây là anh hai của Rindou là Ran, tiện đường nên anh ấy muốn giúp con.

Y/n lúc này lúng túng, không biết giải thích thế nào.

- Chào bác! Con là Haitani Ran, anh của Rindou.

Cung kính mẫu mực kính chào mẹ vợ.

- A, không dám, chào cậu.

Nhìn thấy dáng vẻ trịnh trọng kia có chút kinh ngạc liền lúng túng.

[Ran × Reader] Yêu Chiều Tổng Giám Đốc Phúc HắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ