Chương 10: Rindou chết tiệt

408 37 2
                                    

Sức lực lúc này của Y/n như là hư không, làm sao cô có thể đẩy con người nặng hơn mình gấp đôi như thế này chứ.

Quả thật cô rất muốn bù đắp cho anh nhưng không phải là ở nơi này.

Đầu của Ran bắt đầu hạ dần theo chiếc lưỡi của anh, đến nơi tư mật của cô anh khẽ hít một hơi lưu lại hương thơm của Y/n, tính cách thích sạch sẽ nên nơi tư mật của cô cũng cực kì sạch sẽ lại mang mùi hương sữa ngọt ngào, mùi hương này khiến cho Ran phát điên lên.

Chiếc lưỡi tà ác của anh bắt đầu chà đạp lên tiểu huyệt, anh dùng tay tách chân cô ra để dể tiếp xúc hơn.

- Ưm! Ran, đừng...ngừng lại...Ran.

Hành động quá khích này của Ran làm cho Y/n có chút hoảng, cô không ngờ anh lại không kiềm chế được mà ngay ngoài bãi biển có thể làm ra điều này, kiếp trước nếu nói anh cưỡng chế cô thì cũng là mân mê đôi ngực của cô rồi buông, nhưng việc phát sinh điên rồ này đã đi ngoài tầm kiểm soát của cô.

Cô đang suy nghĩ làm thế nào để áp chế được anh thì tiếng điện thoại của cô vang lên, trong Y/n có sự vui mừng một chút.

Vì tiếng chuông điện thoại đã làm cho Ran phải dừng lại dục vọng của mình, mặt anh bực tức vô cùng

- A...lo.

Do bị kích tình nãy giờ, hơi thở không đều của Y/n, cố nén lại mà nghe điện thoại.

- Y/n! Cậu đang ở đâu? Tớ tìm cậu nãy giờ.

Không sai, người giúp Y/n và phá chuyện của Ran chẳng ai khác lại là Rindou.

Ánh mắt của Ran lúc này càng rõ hơn sự căm ghét, anh quyết trả thù thằng nhóc này đã phá chuyện tốt của anh.

Chợt Ran nhìn khuôn mặt đang cố áp chế dục vọng mà trả lời điện thoại, một nụ cười tà ác hiện ra. Anh bắt đầu dùng chiếc lưỡi liếm xuống đôi ngực kia, quay tròn, liếm láp nó, Y/n vừa áp chế được dục vọng một chút để nghe điện thoại, nào ngờ anh lại không tha cho cô, trêu ghẹo khiến cô khó chịu cực kì.

- Đợi...đợi mình chút...mình...ưm...mình sẽ trở lại liền

Sự kích thích đôi ngực của chiếc lưỡi Ran làm cho Y/n không nhịn được mà "Ưm" một tiếng.

- Cậu sao vậy? Giọng nói của cậu thật khác.

Đối với người không có chút kinh nghiệm nào nên chẳng thể phân biệt được tiếng trả lời đó xuất phát từ tâm tư gì.

Bên này Y/n thật không thể khống chế được Ran, anh càng ngày càng mãnh liệt dày xé nhũ hoa của cô.

- Mình về ngay, cậu đợi chút!

Cố gắng để đẩy đầu Ran ra, Y/n liền nói nhanh một câu rồi cúp máy.

Cô lúc này bị Ran dây dưa không chịu dứt, nếu cô không dừng anh lại thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa đây, tất nhiên cô không muốn lần đầu tiên của mình lại là ở bụi rậm.

- Ran! Rindou đang đợi.

Cô cắn môi mà nhắc nhở anh.

Lúc này vì câu nói của Y/n, Ran mới dừng lại, ngậm một hơi lạnh cố nuốt vào, tỏ vẻ buồn bực cực kì.

- Rindou! Chết tiệt, em đợi đấy.

Trong tiếng khàn khàn do dục vọng nổi lên mà bị dập tắt bởi cậu em trai bảo bối của nhà, anh hận không thể nhoài đến đánh tiểu oa nam đó một trận.

Phải một lúc sau, Ran mới ảo não cố gắng lắm mới buông được cô gái mê người này ra được.

- Hôm nay đến đây! Lần sau, anh không dễ dàng buông tha cho em như vậy đâu.

[Ran × Reader] Yêu Chiều Tổng Giám Đốc Phúc HắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ