Chương 24: Tự Tìm Đến

288 25 3
                                    

Ran vì bận việc công ty sau khi đưa hai cô cậu nhỏ đến biệt thự liền giao phó hai cô cậu cho quản gia và người làm rồi lái xe đến công ty.

Y/n và Rindou được quản gia chỉ dẫn, theo dặn dò của thiếu gia mà phân phó mỗi người một phòng. Chỉ là khi dẫn Y/n đến phòng quản gia không khỏi nhìn Y/n một cái, cặp mắt này rất nhanh nhưng cũng bị Y/n phát hiện.

Trước kia, quản gia Mitsuya rất thương cô, bên cô ngày đêm khi hắn không có nhà, chăm sóc cô khi hắn làm cô bị thương dù rằng ông không thể làm gì nhiều nhưng cũng cố tìm ra câu nói để an ủi cô và sai người nấu những món cô thích để có thể làm tâm trạng cô tốt hơn.

Quản gia Mitsuya sáng nay được thiếu gia giao phó để công tử em trai anh ở phòng khách, riêng cô gái Y/n này lại để cô ở phòng thông qua phòng của thiếu gia. Ông có chút khó hiểu nhưng sớm đã kêu người chuẩn bị thật tốt trong đầu có chút tò mò về cô gái này, ông ở đây cùng thiếu gia từ khi thiếu gia ra ở riêng nên cũng hiểu rõ, thiếu gia nhà mình không gần nữ sắc nhưng nay lại để lòng thông qua là thế nào.

Quả thật con người tuấn kiệt như thiếu gia thật có mắt nhìn người, cô tiểu thư trước mặt này càng nhìn càng thích, lại toát ra vẻ thánh thiện rất thuận lòng người chứ không kêu căng hay khinh người.

Y/n thấy quản gia nhìn mình, cô lại nhớ đến kỉ niệm xưa nhưng cô không thể nói được là mình là người trở về từ mười năm trước nên cuối đầu mà đi vào phòng.

Căn phòng trước mắt của Y/n thật đẹp, nó có màu xanh biển lại phối thêm chút hồng nhìn ra đây là phòng của một cô gái, rất đáng yêu, rất hài lòng.

Quản gia để cô nghỉ ngơi, cô cũng lại tò mò đi dòm ngó, cũng là một cánh cửa. Kí ức của Y/n lại hiện lên cái phòng mà buổi tối hai người ở cùng khách sạn kia, nó thông qua phòng của hắn, không lẽ lại là như vậy? Vừa nghĩ trong đầu, Y/n đưa tay đến nắm lấy cánh cửa mở ra.

Vừa mở cánh cửa ra, thật làm cho Y/n cười đến chết. Sao anh lại có thể vô sỉ như thế cơ chứ? Kiếm cớ bắt cô qua biệt thự này, lại còn để cô ở phòng thông với anh như vậy được chứ hả? Đến đây Y/n ôm bụng ngồi xuống cười đến không thở được phải mất một hồi cô mới có thể ngừng lại được.

Y/n nhìn tới nhìn lui xem xung quanh xong liền quay ra ngoài phòng đi kiếm quản gia.

- Sao? Tiểu thư cần chìa khóa phụ?

Ông không hiểu, lại nhìn Y/n một chút.

- Đúng chính là chìa khóa phụ của cửa phòng bên trong căn phòng con ở, và cả cửa chính luôn ạ, bác Mitsuya mau đưa cho con đi.

Y/n vẫn không quên chuyện sáng nay bị bắt gặp khiến cô giận run người nên vẫn giữ nguyên muốn trừng phạt hắn một hai ngày cho hắn nhớ đời.

Quản gia Mitsuya không thể làm trái được, nhìn bộ dạng của thiếu gia đối xử với cô tiểu thư này chắc hẳn sau này sẽ là thiếu phu nhân tương lai rồi, nên quay người đi kiếm chìa khóa phụ giao cho cô rồi lại tiếp tục công việc của mình. Hai người, một trai một gái cùng nhau dạo vườn hoa quanh biệt thự đến trời chạng vạng mới chịu vào nhà. Xe của Ran cũng đã về đến biệt thự, cả ba cùng ăn cơm, tuy chỉ có Rindou và Y/n, người nói nhiều, người lâu lâu đáp nhưng cũng khiến cho căn biệt thự lạnh lẽo này đã ấm lên rất nhiều. Tâm trạng của Ran cũng đã tốt hơn.

Đến mười giờ, Rindou mới chịu rời khỏi phòng Y/n trở về phòng mình ngủ một giấc ngon lành. Y/n ở lại, thật có chút hồi hộp, sau khi để Rindou rời đi Y/n đã nhanh tay khóa chặt hai cái cửa lại rồi leo lên giường trùm mền ngủ với lòng tin là

"Hắn ta sẽ không thể vào được, chìa khóa chính và phụ đều đã bị ta giữ đây rồi hắc hắc"

Ran sau khi làm xong công việc trở về phòng, nhìn tới cánh cửa biết rằng cô chắc đã ngủ. Hắn hôm nay tâm tình vui vẻ lại có lòng tốt tha cho cô nên đêm nay không đến tìm cô. Tự mình thu xếp rồi cũng lên giường đi ngủ.

Đến nửa đêm, Y/n vẫn không ngủ được cô khó chịu.

Hắn còn làm việc sao? Sao không thấy đến tìm mình? Mà mình sao lại chờ hắn? Hàng loạt câu hỏi hiện ra trong đầu của Y/n khiến cô tức giận vô cùng với cái mong muốn này, cũng chính cô không muốn gặp hắn, cũng chính cô lúc này lại muốn hắn tìm tới cô.

Liếc nhìn bốn chiếc chìa khóa đặt trên bàn, Y/n không khỏi thở dài. Ngồi một hồi rồi tự rủa mình một tiếng lấy cái chìa khóa của cánh cửa kia mở nhẹ nhẹ ra, đưa đầu sang phòng bên kia.

[Ran × Reader] Yêu Chiều Tổng Giám Đốc Phúc HắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ