C4: Cái hôn hụt

217 17 0
                                    


Tôi ngồi bệt trên sàn, mắt nhìn chằm chằm vào chiếc hộp. Nỗi kinh hoảng của cả tôi và Nhất Bác khiến Trác Thành rất tò mò. Cuối cùng, tính hiếu kỳ đã thành công đẩy cậu ấy bước tới gần chiếc hộp.

"Đệch! Tên điên nào lại gửi thứ này đến chứ?" Trác Thành thốt lên.

Tôi không trả lời cậu ấy. Không có tiếng đáp lại nào hết. Tôi thấy Nhất Bác thất kinh dựa vào tường. Và... Và tôi cũng chẳng khá hơn chút nào. Tôi liếc nhìn đôi bàn tay đang run lẩy bẩy của mình, rồi gắng nhấc một tay lên nắm lấy tay kia. Lạnh quá.

"Chiến Ca!" Tôi nghe thấy Nhất Bác gọi tôi. Rồi một đôi bàn tay nắm lấy hai vai tôi.

"Vào nhà thôi." Nhất Bác vừa nói vừa đỡ tôi đứng dậy.

"Cái này thì sao?" Trác Thành hỏi.

Nhất Bác nhìn chằm chằm vào chiếc hộp, sau đó nhìn sang Trác Thành.

"Cứ ném vào thùng rác ở dưới nhà đi. Ai muốn một món quà như vậy chứ?" Nhất Bác trả lời.

"Cậu đi mà ném!" Trác Thành gắt.

"Anh không muốn làm thì cứ để đấy!" Nhất Bác lạnh lùng trừng mắt nhìn Trác Thành.

Cái gì? Cậu ấy mất trí rồi à? Làm sao cậu ấy có thể bảo cứ để thứ khủng khiếp đó ở đây được? Ngay trước cửa phòng tôi? Tôi đẩy Nhất Bác ra rồi bước đến chỗ chiếc hộp.

"Chiến Ca!"

"Chiến!"

Tôi phớt lờ họ. Nước mắt chảy dài trên má khi tôi đóng chiếc hộp lại rồi mang nó đi.

"Đưa cho em!" Nhất Bác giằng lấy chiếc hộp từ tay tôi rồi tiến đến thang máy để xuống nhà vứt chiếc hộp chứa con mèo chết gần như đã đứt lìa đầu còn bụng rách toạc, lòi cả nội tạng ra. Trong hộp còn có một bó hoa thơm nhỏ nữa, có lẽ là để che đậy mùi tanh của máu.

"Vào trong thôi." Trác Thành đẩy lưng tôi vào nhà.

"Đừng đóng cửa!" Tôi bảo khi trông thấy Trác Thành định với tay đóng lại.

"Hả? Mở cửa làm gì?" Trác Thành khó hiểu hỏi.

"Nhất Bác sắp quay lại rồi." Tôi trả lời.

"Cái gì? Nhưng nhà cậu ta ở ngay bên cạnh mà!" Trác Thành hơi nhướng giọng.

"Cậu ấy ra ngoài rồi đấy thôi. Có lẽ cậu ấy muốn sang chơi với chúng ta!" Tôi nói.

"Chiến à, đã 1 giờ sáng rồi. Cậu ta còn lảng vảng ở bên ngoài làm cái gì chứ?"

Tôi nhìn vẻ mặt cáu kỉnh của Trác Thành nói: "Cứ để cửa mở đi." Rồi tôi thở dài quay lại bàn ăn.

Tôi nghe thấy cậu ấy hừ một cái nhưng không đóng cửa lại mà đi theo tôi.

"Tôi đi tắm rồi đi ngủ đây. Nhớ khóa cửa nhé." Trác Thành nói, rồi vươn tay cầm lấy chiếc điện thoại trên mặt bàn.

Tôi nhìn cậu ấy và gật đầu. Trác Thành lại hừ một cái nữa, sau đó đi về phòng mình.

"Thành này!" Tôi gọi cậu ấy.

PHÍA SAU EM (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ