C16: Cái bóng

125 12 0
                                    

Nhìn anh ấy bước ra khỏi nhà mà lòng tôi quặn thắt. Tôi cảm thấy anh ấy không quan tâm đến tôi. Tôi đã nói với anh ấy rồi, rằng tôi sẽ không đời nào làm hại anh ấy bất kể anh ấy đi hay ở. Vì thế, nếu anh ấy muốn đi, tôi sẽ không ngăn cản.

Tôi ngồi cuộn mình ở một góc sô pha, cảm nhận trái tim đang nhói lên từng đợt. Cuối cùng, tôi sụp đổ và bật khóc. Nỗi đau này mới thống khổ làm sao. Tôi chỉ muốn giật phăng trái tim mình ra rồi ném đi thật xa để không phải chịu đựng nỗi đau lăng trì này. Anh ấy bỏ đi rồi. Tôi không cần trái tim này nữa, không cần sinh mạng này nữa.

Tôi cứ thế ngồi khóc cho đến khi tay ghế ướt nhẹp nước mắt tôi. Sau khi đã khóc đủ, tôi đứng dậy đi vào phòng mình. Trông thấy máy tính vẫn còn bật, tôi với tay tới để thoát khỏi tài khoản trên web chìm và vô tình rê chuột qua một video, nó chạy ngay lập tức, và mắt tôi mở to khi trông thấy nội dung bên trong.

Đó chính là tôi, năm 14 tuổi, đang đâm liên tiếp vào người bố tôi. Sao nó lại ở đây? Dĩ nhiên là tôi biết phải có người đăng lên nhưng tại sao? Từ khi nào?

Tôi cố tìm người đăng nhưng đó chỉ là một tài khoản nặc danh.

"Đệch!" Tôi buộc miệng chửi thề. Sau đó, tôi thoát khỏi tài khoản rồi quay trở lại phòng khách. Tôi không cần tìm câu trả lời nữa, vì tôi biết kẻ đó là ai rồi.

Bảo sao mà Chiến Ca đột nhiên thay đổi và hỏi tôi những câu hỏi kỳ quái đó. Anh ấy đã trông thấy nó và nhận ra người trong ảnh bên ngoài là tôi.

Điện thoại của tôi rung lên, là cuộc gọi từ một số lạ. Tôi ngập ngừng bắt máy.

"A... Alô?" Tôi lắp bắp.

"Lâu không gặp nhỉ, Nhất Bác?"

Giọng nói đó!

Tôi siết chặt tay nắm điện thoại trong lúc trái tim nện thình thịch như trống trận.

"Em nghĩ có thể thoát được khỏi anh sao? Anh đã đi tìm em suốt mấy tháng trời, nhưng anh phải lựa đúng thời cơ để đưa em trở lại bên anh. Và anh đã tìm được điểm yếu của em rồi. Cậu nhân viên đó..." Người ở đầu dây bên kia cười khùng khục.

"Tránh xa anh ấy ra! Anh ấy chẳng liên quan gì tới chuyện khùng điên này hết. Anh muốn gì thì cứ nói với tôi đi!" Tôi gào lên.

"Quay lại với anh đi. Làm đồ chơi cho anh thêm một lần nữa!"

Tôi vô thức ném bịch điện thoại xuống sàn. Anh ta quá ngông cuồng rồi. Nếu anh ta đòi tiền, tôi có thể cho anh ta tiền. Anh ta muốn bao nhiêu cũng được. Dù cho không còn lại gì, tôi cũng sẽ đáp ứng anh ta. Chỉ cần anh ta để yên cho tôi và Chiến Ca là được. Nhưng thảm thương thay, anh ta có tiền. Anh ta không cần tiền của tôi. Anh ta chỉ muốn thân xác tôi, sự yếu nhược của tôi.

Tôi không biết anh ta làm thế nào để tìm ra số của mình. Khoan đã, có khi anh ta đã biết nhà tôi rồi. Đương nhiên, anh ta biết tôi là hàng xóm của Chiến Ca mà.

Hay lắm, vậy là anh ta đã tìm ra tôi. Tôi chẳng còn lý do gì để sống trên đời này nữa. Tôi quay lại phòng mình, vào thẳng phòng tắm, lục lọi ngăn tủ để thuốc và đồ vệ sinh cá nhân. Tôi lấy ra một lọ thuốc ngủ rồi dốc cả nửa lọ vào miệng, sau đó cầm chiếc cốc vẫn thường dùng lúc đánh răng để hứng nước ngay tại vòi mà uống.

PHÍA SAU EM (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ