C17: Vén màn

134 11 0
                                    


Tôi lắc đầu xua đi ý định tự tử. Tôi đã nghĩ cái quái gì thế? Tự tử không phải là cách hay để loại bỏ một người như Đào Dịch Phong. Nếu tôi chết, sẽ có một Vương Nhất Bác khác trở thành nạn nhân của hắn. Và hắn còn có thể làm hại Chiến Ca nữa. Anh ấy là người tôi muốn bảo vệ nhất trên cuộc đời này, khỏi bất cứ ai, bất cứ thứ gì. Không, tôi không thể ích kỷ, tôi phải cứu Chiến Ca khỏi cơn điên của Đào Dịch Phong.

Tôi bò đến lấy chiếc điện thoại nằm dưới gầm sô pha. Có rất nhiều tin nhắn từ số lạ vừa gọi đến cho tôi.

"Bảo bối?

Em đang ở đâu?

Anh rất nhớ em.

Em sẽ quay lại với anh chứ?

Hay anh cần phải kể chuyện chúng ta cho Chiến Ca của em nghe?

Bảo bối, trả lời anh đi!!

Được, chiều ý em!"

Tôi run rẩy gọi lại cho số đó. Đến hồi chuông thứ hai thì có người bắt máy.

"Anh biết em sẽ đáp ứng anh mà, bảo bối."

Giọng nói đó lọt vào tai làm tôi sởn hết cả người. Nó luôn chứa đầy dục vọng.

"Để anh ấy yên. Tôi cần đến đâu?" Tôi hít một hơi rồi hỏi.

Hắn bật cười. Tiếng cười giòn tan, đúng kiểu của hắn. Rồi hắn đọc địa chỉ. Tôi liền viết vào một mảnh giấy.

"Tôi đến luôn đây. Đừng làm phiền anh ấy. Tránh xa anh ấy ra. Nếu không, tôi có thể làm những điều như đã làm với bố tôi đấy." Tôi nghiêm trọng đe dọa hắn.

"Anh nghe em, bảo bối. Nào, đến với Daddy đi."

Tôi cúp máy, nhét điện thoại vào túi quần rồi cầm mũ bảo hiểm chạy ra khỏi nhà. Lúc đi qua nhà Chiến Ca, tôi liếc vào cửa. Tôi có thể nghe thấy tiếng anh ấy cười còn Trác Thành đang trách anh ấy vì liên tục mắc lỗi trong lúc quay phim.

Ít nhất, em có thể bảo vệ anh, Chiến Ca.

Tôi gạt đi giọt nước mắt vừa rơi xuống rồi đi tiếp ra thang máy xuống chỗ đậu xe mô tô ở tầng hầm.

Tôi nổ máy rồi lao vù vù trên phố xá tấp nập. Tim tôi sao mà chông chênh, hỗn loạn. Tâm trí tôi chia đôi, nửa nghĩ về Chiến Ca, nửa lại lo về Đào Dịch Phong. Tôi phải bảo vệ người đàn ông tôi yêu, Đào Dịch Phong là kẻ không thể đùa được. Hắn thực sự là một tên tâm thần ẩn dưới vẻ ngoài thông minh và lịch lãm. Hắn có thể giết chính bố ruột mình vì chú ấy bắt tôi rời xa hắn. Hắn là cơn ác mộng của tôi suốt nhiều năm sau khi bố tôi mất. Tôi đã bị tra tấn bằng cả lời nói và tinh thần suốt chín năm qua. Tháng sau là tôi tròn 20 tuổi. Tôi sẽ phải kết thúc tất cả những chuyện này cho dù có phải đánh đổi bằng chính mạng sống của mình. Nhưng tôi phải hoàn thành một chuyện trước khi chết. Đó là Đào Dịch Phong phải chết. Giống như bố tôi.

Tôi không muốn dễ dàng chịu chết. Cách duy nhất để tôi thoát khỏi cái bóng của Đào Dịch Phong là bắt hắn phải chịu sự trừng phạt. Tôi phải chiến đấu với hắn, cho hắn nếm chính những thứ hắn đã làm ra.

PHÍA SAU EM (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ