C14: Sợ hãi

135 11 0
                                    

Lên đến tầng 7, tôi bước ra một hành lang vắng tanh. Ở đó yên lặng tuyệt đối. Sự im lìm bao trùm cả dãy. Phần lớn đèn đã tắt, chỉ còn lại vài ngọn lẻ loi chiếu sáng lối đi tăm tối.

Tôi bước vào khu văn phòng và làm đúng theo lời hướng dẫn của cô gái khi nãy, rẽ trái rồi đi dọc theo lối đi có các ô làm việc nằm san sát nhau ở hai bên phòng. Chỗ này khá tối. Nhưng cách đó vài mét, tôi thấy đèn vẫn sáng trưng.

Thông qua khe cửa phòng để mở, tôi trông thấy một người đàn ông hai tay đút túi quần đang thủng thẳng đi đến một ô làm việc vẫn còn sáng đèn. Tôi tăng nhịp bước, cảm thấy hơi thở của mình đang nóng dần lên sau chiếc khẩu trang đen.

"Tiêu Chiến, tôi cần cậu giúp sắp xếp đống hồ sơ trong phòng làm việc."

Giọng nói ấy...

"À... vâng." Tôi nghe thấy giọng của Chiến Ca.

Rồi tôi nghe thấy tiếng đẩy ghế và trông thấy Chiến Ca thò đầu ra khỏi ô làm việc.

Không. Đừng đi, Chiến Ca!

Người đàn ông đó đi về phòng trước, Chiến Ca đi phía sau.

Sao anh không nghe lời em, Chiến Ca?

Tôi thở phào khi thấy họ để mở cửa phòng. Nhưng để làm gì cơ chứ? Chỉ có mình họ trong văn phòng này, chẳng còn ai nữa hết, kể cả bảo vệ, ngoại trừ tôi đang đứng chết trân ở ngoài lối đi nhá nhem. Tôi nhận ra mình không tiến thêm bước nào nữa. Từ khi nào à? Từ khi tôi nghe thấy giọng nói đó.

Âm thanh đó tựa như tiếng sấm đì đùng trong cơn bão. Và quá khứ bỗng dội về trong tâm trí tôi. Tôi đã một mình chạy từ Thượng Hải đến Bắc Kinh vì lòng biết ơn với chú Đào. Tôi đã biến mất khỏi cuộc đời của con trai chú ấy theo đúng nguyện vọng của chú ấy.

Không, thực ra không phải thế. Tôi rời xa anh ta không phải là để trả ơn mà vì chính bản thân tôi. Tôi biết tôi muốn thoát khỏi cái bóng của Đào Dịch Phong. Nhưng tại sao cái bóng ấy cứ bám riết lấy tôi dù tôi đã giấu mình trong bóng tối để tránh khỏi tầm mắt của anh ta rồi?

"Sếp Đông..." Tôi nghe thấy giọng nói của Chiến Ca cất lên.

"Ừ, bảo bối."

Mẹ kiếp! Cách gọi cưng chiều đó là thế quái nào vậy?

"Anh muốn làm gì với xấp hồ sơ của ông Ong Kwe Se? Chúng tôi đã gửi cho ông ấy hàng nghìn thư và email rồi, cả thư nhắc nhở và thư mời của tòa án nữa, nhưng chẳng thấy tung tích gì của ông ta cả. Căn nhà đã được bán cho người khác từ một năm trước rồi."

"Cứ tìm ông ta đi, đến khi nào tìm được thì thôi. Chắc chắn ông ta vẫn còn ở Bắc Kinh. Ông ta bị cấm rời khỏi Bắc Kinh mà." Người đàn ông kia nói.

"Nhưng sau khi anh đến cách đây 5 tháng, ông ta mới bị cấm. Và ông ta đã không xuất hiện hay trả nợ gần một năm rồi sếp ạ."

"Bảo bối, cứ làm theo lời tôi đi." Anh ta tủm tỉm cười.

Im lặng.

Chiến Ca, gã đó là Typo đấy. Sếp của anh chính là kẻ đã theo dõi anh. Anh đừng có ngốc như thế được không?

PHÍA SAU EM (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ