C5: Gã đàn ông lạ mặt

255 19 0
                                    


Tôi ăn vận chỉnh tề rời khỏi phòng để chuẩn bị đi làm, ra đến phòng khách thì thấy Trác Thành đã ngồi sẵn ở đó xem tivi rồi.

"Ông dậy sớm thế!" Tôi chào cậu ấy rồi đi vào bếp, rót cho mình một tách cà phê đã pha từ trước khi đi tắm.

"Ừ." Mỗi một tiếng như vậy.

Tôi ngồi xuống cái ghế ngoài phòng khách, đặt cốc cà phê lên bàn rồi đi tất vào.

"Không ngủ được à?" Tôi hỏi.

Không một tiếng đáp lời. Tôi liếc sang thì thấy cậu ấy đang dán mắt vào TV.

"Ông đang xem gì thế?" Tôi cất tiếng hỏi vì chẳng thấy cậu ấy nói gì. "Chương trình gì vậy?" Tôi quay sang nhìn tivi.

"Mới có người bị giết dã man quá. Tên sát nhân đã lột da và chặt xác anh ta ra, sau đó ném mỗi thứ một nơi. Cảnh sát mới chỉ tìm được phần thân, chân và tay. Còn đầu vẫn chưa thấy đâu." Trác Thành bảo.

Tôi đưa cốc cà phê lên môi nhấp một ngụm. Thông tin cậu ấy vừa nói làm dạ dày tôi trào lên cảm giác khó chịu. Tôi bỗng nhớ lại sự việc đêm qua và vô thức đưa tay lên xoa xoa vầng trán đã lấm tấm mồ hôi từ lúc nào.

"Ông ổn chứ?" Trác Thành quay sang tôi.

"À, ừ, ừ." Tôi gượng cười trả lời cậu ấy.

Cậu ấy gật đầu nhưng ánh mắt đó cho tôi biết cậu ấy đang lo lắng cho tôi. Tôi đứng dậy lấy túi xách.

"Tôi phải đi luôn đây. Ông vẫn làm ca chiều à?" Tôi hỏi cậu ấy trước khi bước ra sảnh.

Trác Thành lắc đầu. "Hôm nay tôi được nghỉ."

Tôi gật đầu rồi đi ra ngoài.

"Chiến này!" Cậu ấy gọi lúc tôi đang xỏ giày.

"Hả?" Tôi quay sang cậu ấy.

"Tên biến thái đó còn quấy rầy ông không?" Cậu ấy hỏi.

Tôi sững người ra một lúc, nghĩ đến gã Typo kia. Đêm qua, sau khi Nhất Bác về, tôi không nhận được email của hắn nữa. Nên tôi lắc đầu.

"Nếu hắn vẫn bám theo ông thì ông báo cảnh sát đi. Tôi có một người bạn làm trong sở cảnh sát đấy. Có lẽ anh ấy có thể giúp ông điều tra và bảo vệ ông. Kẻ rình rập ông, nếu hắn có thể ra tay làm điều đó với một con vật vô tội thì chứng tỏ hắn rất nguy hiểm." Trác Thành nói.

"Ừ." Tôi gật đầu.

"Có chuyện gì thì báo cho tôi nhé." Trác Thành căn dặn.

"Biết rồi! Tôi đi đây!" Tôi chào cậu ấy, nhưng cậu ấy vẫn đi theo tôi đến tận lúc tôi đóng cửa.

Tôi vừa đi bộ đến trạm xe buýt, tay vừa gõ liên hồi vào bàn phím trên điện thoại để trả lời tin nhắn chúc mừng sinh nhật của gia đình.

Điện thoại của tôi đổ chuông, là bố tôi. Tôi bắt máy ngay lập tức.

"Bố à!"

"Chào con trai!"

Tôi bối rối khi nghe bố chào lại mình. Ở nhà, chúng tôi được dạy chào hỏi cẩn thận từ bé, nhất là với những người lớn tuổi. Nhưng tôi toàn quên vì từ lúc còn sống cùng bố mẹ, tôi đã thường xuyên phá luật rồi.

PHÍA SAU EM (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ