C8: Tiệc sinh nhật

157 16 2
                                    


Chính bố tôi đã khiến tôi thành ra như vậy. Tôi bị lạm dụng tình dục suốt nhiều năm trời mà chẳng thể nói gì với bất cứ ai. Tôi chỉ biết im lặng để mặc ông ta muốn làm gì thì làm.

Phải, ông ta yêu tôi, nhưng thứ tình yêu đó khiến tôi cảm thấy tràn trề nhục nhã. Lẽ ra ông ta phải là người che chở cho tôi, bảo vệ tôi, khiến tôi cảm thấy an toàn, nhưng ông ta lại hoàn toàn ngược lại. Tôi cảm tưởng như mình đang sống trong địa ngục, sự đọa đầy đó bắt đầu kể từ năm tôi 11 tuổi.

Và người phụ nữ mà tôi gọi là mẹ chỉ trơ mắt đứng nhìn tất cả, chẳng hề làm gì để bảo vệ tôi, đứa con duy nhất của bà. Bà chỉ đắm mình trong rượu chè và thường xuyên say khướt. Chỉ còn tôi trơ trọi một mình, buộc phải chịu đựng những đối xử bất công tàn tệ của ông ta, trước sự chứng kiến bàng quang của mẹ, đến mức lắm lúc tôi tự hỏi lương tri của hai người đó ở đâu.

Nước mắt, mồ hôi, máu... tất cả đều đã rơi trên người tôi. Tôi lê lết bò về phòng mình, khóa chặt cửa lại và bật khóc mà chẳng ai quan tâm. Tôi tự nhủ, mình phải loại bỏ hai người này.

Trong một đêm như bao lần ông ta tìm đến tôi để làm chuyện đó, tôi đã đâm liên tiếp vào ngực ông ta bằng con dao trong bếp mà tôi đã lén giấu đi từ hồi chiều, khi cả hai người đó đều đang phê pha không biết trời trăng gì.

Ông ta không chết mà giật lấy con dao và xoẹt cho tôi một phát vào lưng. Tôi hét lên nhưng vô vọng, không một ai đến giúp tôi cả. Trong lúc ông ta lao vào tôi, tôi đã nhanh nhẹn lấy được một con dao khác dưới gối. Và tôi đã đâm ông ta cho đến khi ông ta ngã nhào xuống sàn trong vũng máu.

Trông thấy ông ta nằm hấp hối trên sàn nhà, tôi quỳ xuống bên cạnh ông ta rồi đâm xuống không ngừng, đến chính tôi cũng không thể đếm được mình đã đâm bao nhiêu nhát.

Mãi đến lúc đó, mẹ tôi mới chạy vào phòng. Bà hét lên, lao về phía tôi giằng lấy con dao và cho tôi một phát vào ngực, nhưng tôi phản kháng rất ác liệt. Tôi vặn tay bà ta, quay ngược con dao về và đâm thẳng nó vào người bà ta. Bà ta đã chết, phải, tôi cho là thế.

Tôi thất thểu đi ra phòng khách, bật tivi lên. Tôi muốn xem phim hoạt hình, bộ phim hoạt hình yêu thích mà tôi đã xem từ năm còn học lớp 3. Tôi không lết nổi lên sô pha vì đã quá kiệt sức. Và cứ như thế, tôi ngủ thiếp đi. Lần sau mở mắt ra, tôi chỉ nhớ mình đã tỉnh dậy trong bệnh viện với những vết băng trắng xóa khắp người. Và người ta nói với tôi:

"Cháu trai, chúng ta rất tiếc vì không cứu được bố mẹ cháu. Cả hai đều mất rồi. Mẹ cháu muốn bảo vệ cháu khỏi lão bố quái vật nên đã..."

Nói rồi họ xoay người bước đi, bỏ lại tôi cười khẩy trong chiến thắng. Khoảnh khắc đó, tôi thực sự sung sướng. Giờ tôi đã tìm được cách để tự bảo vệ mình. Đó là một cách dễ dàng để thoát khỏi sự sỉ nhục và chuỗi ngày bị lạm dụng tình dục.

Tôi 14 tuổi và được thừa kế cả đống tiền từ bảo hiểm nhân thọ của hai kẻ tàn ác mà tôi đã giết chết bằng chính đôi tay mình.

****

Tôi đang ngồi trên xe máy đợi Chiến Ca trước cổng tòa nhà văn phòng, đầu vẫn đội nguyên mũ bảo hiểm. Tôi biết anh ấy chắc chắn sẽ nhận ra tôi ngay cả khi tôi đội mũ. Và đúng như thế.

PHÍA SAU EM (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ