C18: Cuộc đụng độ ở bến cảng

127 9 0
                                    

Tôi đi tắc xi mất gần ba tiếng mới đến được Thiên Tân. Xe vừa dừng lại là tôi nhảy ra ngay để chạy đến bến cảng giữa các dãy côngtenơ hàng hóa. Lúc này, ở bến cảng không còn lấy một bóng người. Không có công nhân nào bốc dỡ hàng hóa tối nay hết. Sếp Đông thật thông minh. Thậm chí anh ta còn biết rõ lịch làm việc ở bến cảng.

Tôi cố gắng tìm vị trí của lô 202-113 được viết trên giấy. Nhưng vì tôi không quen thuộc với nơi này nên thật không dễ tìm ra, nhất là khi nhìn đâu cũng thấy các côngtenơ và kiện hàng to tướng chắn hết tầm mắt.

Tôi đang ở lô 200, phải đi sang bên kia mới đến được lô kế tiếp. Sau khi mất khoảng 15 phút chạy vòng vèo khắp nơi, tôi tìm được lô 202. Bây giờ, tôi phải tìm đến số 113. Đứng ở số 132, tôi đảo mắt nhìn xung quanh mà chẳng biết phải đi về hướng nào. Các con số này được sắp xếp rất ngẫu nhiên.

Bỗng tôi nghe thấy một âm thanh giống như tiếng thanh kim loại rơi xuống và lăn đi trên mặt đất nên liền chạy vội đến chỗ đó. Sau đó là tiếng xích sắt khiến tim tôi càng đập điên cuồng. Tôi dám chắc đó chính là Nhất Bác. Người kia xích cậu ấy lại chăng? Để làm gì?

Tôi cuống cuồng chạy đến, nhưng vì lo sợ và bất cẩn nên tôi bị vấp vào một thanh kim loại được dùng để giữ hàng.

"Ôi!" Tôi rên lên và nhìn xuống chân. Hóa ra tôi chỉ đi dép tông. Các ngón chân tôi đau buốt và tứa máu. Máu chảy ra làm chiếc tông trở nên trơn trượt, khiến tôi càng khó chạy. Nhưng tôi không quan tâm.

Tôi tiếp tục lê bàn chân bị thương đi tìm nơi phát ra âm thanh kia. Những giọt mồ hôi to như hạt ngô đã vã ra trên trán tôi và chảy xuống từ lúc nào, làm tóc tôi ướt nhẹp.

"Số 110"

Tôi mừng quýnh lên khi trông thấy con số 110. Thế nghĩa là số 113 ở cách đây không xa. Nhưng quái quỷ thay, khi tôi đi qua thêm 3 số nữa ở lô 202, đập vào mắt tôi lại là con số 138. Điều đó như đẩy linh hồn tôi xuống đáy vực.

Chết tiệt, sao họ lại xếp số lộn xộn thế này?

"Á!"

Đột nhiên, trong bến cảng thanh vắng bỗng vang lên tiếng hét của đàn ông và tiếng roi quất xuống. Âm thanh đó khiến tôi sững lại, toàn thân cảnh giác cao độ.

"Nhất Bác!" Tôi hít vào một hơi sâu.

Tôi cố gắng bám theo âm thanh đó, vừa đi vừa cầu mong Nhất Bác sẽ hét lên một tiếng nữa. Không, ý tôi không phải vậy, tôi không muốn cậu ấy bị ăn roi nữa đâu. Chỉ là tôi muốn biết tiếng hét đó bắt nguồn từ nơi nào.

Tiếng quất roi một lần nữa vang lên, theo sau là tiếng hét của Nhất Bác, giục giã tôi chạy hết tốc lực tới.

"113, 113, 113.... 115...!"

Tôi thầm khấn nguyện sau 115 sẽ là 113.

"Anh xin lỗi, bảo bối. Anh buộc phải làm thế này. Đây là hình phạt dành cho em vì đã hư."

Sếp Đông...

Thêm một cái vụt nữa.

"Em nhất quyết không xin tha phải không, bảo bối?" Sếp Đông lại nói.

PHÍA SAU EM (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ