Hôm sau, tôi đi làm như thường lệ. Dù có sẵn sàng hay không thì tôi vẫn phải tiếp tục công việc. Và tối nay, tôi còn phải quay video cho podcast sắp tới nữa nên bây giờ tôi cần phải tìm nội dung.
Thực ra, tôi không cần lướt web hay tìm câu chuyện ở đâu xa, vì tôi đang là nhân vật chính trong một câu chuyện kinh dị rồi. Giờ thì tôi đã hiểu cảm giác của những nạn nhân bị rình rập và khủng bố. Nhưng thôi, tôi không muốn nhắc đến chuyện đó nữa, không phải lúc này.
"Chiều nay em đến đón anh nhé?" Nhất Bác lo lắng hỏi.
Tôi cốc lên cái đầu vẫn đội nguyên mũ bảo hiểm, chỉ để lộ mắt và mũi của cậu ấy.
"Không cần vất vả thế đâu. Em còn phải học nữa, giữ sức khỏe cho kỳ thi tháng tới đi." Tôi bảo cậu ấy.
"Em vẫn sắp xếp được thời gian mà. Đừng bận tâm đến em. Em đang lo cho anh lắm đây." Cậu ấy nói.
"Vậy khi nào tan làm, anh sẽ báo cho em biết. Anh Đông yêu cầu anh phải hoàn thành toàn bộ hồ sơ vay nợ của khách hàng trong hôm nay. Anh đang không biết mình có kịp chuẩn bị nội dung cho vụ án tối nay hay không nữa." Tôi bảo cậu ấy.
"Trời ạ, anh đừng nghĩ đến chuyện đó nữa, Chiến Ca. Anh hãy lo cho sự an toàn của mình ấy. Khi nào xong việc thì gọi cho em." Cậu ấy cau có. "Mà anh Đông đó là ai thế?" Cậu ấy hỏi thêm.
"Sếp của anh. Anh ấy là phó chủ tịch mới chuyển đến được khoảng 5 tháng thôi." Tôi đáp.
"Anh ta là người da trắng à?"
"Không, người Trung Quốc, gốc Thượng Hải." Tôi bật cười trước câu hỏi của cậu ấy.
"Thượng Hải ư?" Bỗng mặt cậu ấy sa sầm lại khi nhắc đến tên thành phố đó. Tôi hiểu, đó là quê hương của cậu ấy, là nơi cậu ấy bỏ lại những kỷ niệm buồn.
"Tên họ của anh ta là gì?"
Tôi khá bối rối khi nghe cậu ấy hỏi. Sao đột nhiên cậu ấy lại quan tâm tới đồng nghiệp của tôi thế? Cậu ấy có bao giờ để ý gì tới người lạ đâu, nhất là những người không quan trọng với cậu ấy.
Tôi lắc đầu.
"Anh ta không có tên họ sao?" Cậu ấy nghiêm mặt hỏi tiếp.
"Anh ấy chỉ tự giới thiệu gọn lỏn mình là Đông thôi. Nhưng mà này, em đừng nói với ai nhé." Tôi ngoắc tay gọi cậu ấy nhích lại gần rồi thì thầm vào tai cậu ấy: "Tên anh ấy là Vương Hạo Hiên. Anh không biết tại sao anh ấy lại xưng mình là Đông nữa. Có lẽ Đông là tên tiếng Anh phiên âm của anh ấy."
Nhất Bác lùi người lại rồi nhìn tôi chằm chằm.
"Sao thế?" Tôi cau có.
Nhất Bác chỉ lắc đầu.
"Anh cẩn thận đấy, đừng dễ dàng tin tưởng ai." Cậu ấy bảo, giọng đầy răn đe.
Trước cái nhíu mày của tôi, cậu ấy chỉ lặng lẽ khởi động xe rồi kéo kính trên mũ bảo hiểm xuống. Cậu ấy khẽ chạm vào má tôi chào tạm biệt, sau đó phóng xe rời khỏi khu vực tòa nhà văn phòng.
-----------------
Tôi phóng xe lên cao tốc để đi đến trường mà trong đầu tràn ngập lo lắng. Tôi sợ Chiến Ca đang vô tình thân cận với kẻ săn mồi kia. Hắn là một tên tâm thần đấy. Loại người đó khó lường và luôn ra tay rất thông minh, sau khi gây tội xong thường che giấu rất khéo léo.
BẠN ĐANG ĐỌC
PHÍA SAU EM (HOÀN)
TerrorTên gốc: The Youtuber Tác giả: ailovexiaowang Trans: Lạc (12/11/2021) "Tôi sẽ luôn đứng sau em" Gần đây, câu này luôn xuất hiện trong phần bình luận mỗi lần tôi đăng Vlog mới lên kênh YouTube của mình. - Tôi có biết bạn không? - Có đấy, chỉ cần em n...