C7: Quá khứ

192 15 1
                                    

Anh ấy lên xe buýt rồi. Tôi thực sự lo cho anh ấy nên rất muốn đưa anh ấy đi làm. Đêm qua, trông anh ấy rất sợ hãi. Mãi đến lúc tôi an ủi và chạm vào anh ấy, anh ấy mới dịu đi. Tôi biết anh ấy cảm thấy an toàn khi ở bên tôi.

Tôi mặc áo hoodie và đeo khẩu trang rồi sang nhà gọi anh ấy. Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để chở anh ấy đến văn phòng, nhưng hóa ra tôi chậm chân mất rồi. Lúc cửa mở ra, tôi chỉ gặp gã gắt gỏng kia, chính là tên họ Uông đó, hắn bảo tôi là Tiêu Chiến đã đi từ 10 phút trước.

Tôi chạy vội xuống nhà những mong đuổi kịp anh ấy. Nhưng anh ấy lên xe buýt mất rồi. Anh ấy nhìn thấy tôi, và vẻ mặt anh ấy... tôi không biết nữa. Tôi không nhìn thấy rõ biểu cảm trên gương mặt ấy, nhưng tôi đoán là anh ấy đang sợ, vì anh ấy luôn vẫy tay chào tôi nếu nhận ra tôi.

Tôi trở lại căn hộ của mình, đi vào bếp đặt ấm đun nước để pha một tách cà phê, sau đó đi ra phòng khách. Tôi thở dài ngã người xuống ghế sô pha, rồi vớ lấy chiếc điện thoại mình để quên trên đó lúc vội vàng lao ra ngoài tìm Tiêu Chiến. Tôi vốn định gọi cho anh ấy nhưng lại ngủ dậy muộn nên chẳng còn thời gian nữa.

Và chẳng hiểu sao, quá khứ bỗng ùa về trong giây phút này.

Lúc đó là 4 năm trước, sau khi bố mẹ tôi mới mất được mấy tháng, chú Đào đưa tôi về nhà chú ấy. Chú ấy là luật sư của gia đình và là người giám hộ của tôi cho đến năm tôi 18 tuổi. Tôi không có người thân nào ở Thượng Hải. Thực ra, tôi có một người chú nhưng chú ấy sống ở Mỹ, và chú ấy không thể đưa tôi sang cùng vì thường xuyên phải đi xa, không có điều kiện chăm sóc tôi trong khi tôi vẫn cần sự dìu dắt của người lớn. Do đó, bố mẹ tôi đã phó thác cho chú Đào làm người giám hộ cho tôi trong di chúc của họ.

Chú Đào có một người con trai làm trong ngân hàng ở Thượng Hải. Khi đó, anh ta 24 tuổi. Anh ta là một người tốt. Ban đầu là thế. Tôi khá thân với anh ta và coi anh ta như anh trai mình. Cho đến ngày đó, khi anh ta đưa tôi đi câu cá ở một hồ nước.

"Này Nhất Bác, em bao nhiêu tuổi rồi?" Anh ta hỏi tôi lúc chúng tôi đang chèo thuyền.

"16 ạ." Tôi trả lời.

"Chà, em đã lớn như vậy rồi, chẳng mấy chốc mà lại chuyển ra ở riêng thôi." Anh ta nói, liếc nhìn tôi và mỉm cười.

"Có lẽ vậy. Em không muốn trở thành gánh nặng cho chú Đào và gia đình anh." Tôi cười đáp lại anh ta.

Sau đó, chúng tôi im lặng, tập trung nhìn vào chiếc phao câu.

"Này, anh biết em đã làm gì với bố mẹ em." Anh ta nhếch mép với tôi.

Tôi sững sờ quay sang nhìn sang anh ta.

"Ý anh là sao?" Tôi hỏi mà trong lòng nhộn nhạo.

Anh ta đưa mắt nhìn ra hồ nước.

"Anh có video của em và bố mẹ em." Anh ta nói rồi lại quay sang tôi, trên môi vẫn là nụ cười nhếch mép ấy. "Em giỏi lắm, cậu bé."

Tôi chột dạ, không biết lúc đó trông tôi như thế nào nữa.

"Anh đừng nói cho ai biết, xin anh đấy." Tôi nài nỉ anh ta.

PHÍA SAU EM (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ