C10: Tra tấn

182 17 3
                                    


Tôi vớ lấy điện thoại và trông thấy tin nhắn gần nhất mà mình vừa nhận được. Đó là một tin nhắn đa phương tiện. Tôi mở nó ra và suýt ném điện thoại đi. Tay tôi, không, toàn thân tôi đang run lẩy bẩy. Tôi không còn sức để cầm điện thoại hay chống giữ chính mình nữa nên ngồi phịch xuống sàn.

Tại sao lại thế này? Sao bỗng dưng cuộc đời tôi lại khốn nạn như vậy? Chỉ có mấy ngày ngắn ngủi mà nỗi kinh hoàng cứ liên tiếp ập đến trong cuộc đời tôi. Chuyện kinh khủng nhất mới vừa xảy ra vào đêm qua, sau đó kéo dài đến sáng nay và bây giờ lại quay trở lại. Tất cả đều tập trung trong sinh nhật của tôi. Sinh nhật lần thứ 25, khi tôi đã thực sự trưởng thành. Dù vậy, thế này vẫn là quá sức chịu đựng đối với tôi.

Bỗng điện thoại đổ chuông, làm tôi giật thót một cái. Tôi nhìn vào màn hình mà kinh hãi, không biết có phải tên biến thái kia gọi cho mình không. Nhẹ nhõm làm sao, người gọi là Trác Thành. Dù vậy, tôi vẫn thấy người run run khi nhấc máy.

"Này Specs, bây giờ tôi đang ở siêu thị, ông có muốn ăn gì không?" Nghe giọng Trác Thành làm tôi dịu lại không ít.

"Về đây đi." Tôi nói với giọng run rẩy.

"Về á? Có món gì tên như thế sao? Để tôi hỏi đã." Cậu ta nói.

"Không, ông ấy, về nhà mau lên, ngay bây giờ, xin ông đấy." Tôi gào lên qua điện thoại.

"Trời đất, ông bị ma nhập à? Không cần phải hét lên như thế đâu. Cho dù ông có thì thầm thì tôi vẫn nghe thấy mà." Trác Thành càu nhàu.

"Thành, về nhà ngay cho tôi!" Tôi nài nỉ.

"Được, được, để tôi trả tiền cái đã." Cậu ta nói rồi cúp máy.

Tôi chạy ra ngoài phòng kiểm tra tất cả các cửa ra vào và cửa sổ, mặc dù chúng tôi ở tầng 5 và chỉ có duy nhất một lối vào, nhưng ai biết được?

Rồi tôi đi uống một cốc nước. Đến lúc đấy, tôi mới bình tĩnh lại phần nào.

"Ting, ting."

Tôi nhảy dựng lên và thở hổn hển khi nghe thấy tiếng chuông cửa. Không thể là Trác Thành được. Cậu ấy không thể về nhà nhanh như thế, chúng tôi vừa mới cúp máy được năm phút thôi mà.

Tôi thận trọng rời khỏi bếp nhưng khi ra đến phòng khách, người tôi như hóa đá, cứ cứng đờ nhìn chằm chằm ra cửa, không sao nhúc nhích nổi.

"Ting, ting"

Chuông cửa lại reo. Người bên ngoài dường như đã hết kiên nhẫn. Nhưng tôi vẫn không động đậy.

"Tiêu Chiến!"

Là Nhất Bác! Tôi thở phào xoa ngực. Sao tôi không nghĩ đến việc gọi cậu ấy sang thay vì gào lên bắt Trác Thành về nhà sớm nhỉ?

Tôi bước nhanh ra mở cửa.

"Chiến Ca, anh để quên..." Cậu ấy khựng lại khi tôi lao ra ôm chầm lấy cậu ấy.

"Anh chưa bao giờ mừng thế này khi trông thấy em." Tôi nói.

"Làm... làm sao vậy?" Cậu ấy lúng túng hỏi. Tôi có thể cảm nhận được tay cậu ấy ôm lấy lưng mình và bóp nhẹ.

PHÍA SAU EM (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ