Tsuna đứng như trời trồng một lúc. Cậu nên làm sao? Ở lại hay quay về? Mà đây có thật sự là một giấc mộng không? Nếu là giấc mộng thì phải làm sao để thoát ra?
- Anh đã quyết định chưa, Tsuna?- Nobita cất tiếng hỏi.
- Mà, dù gì anh cũng chẳng có quyền quyết định đâu.- Suneo chống hông nói.
- Quay về đi, về nơi có người thương anh.- Shizuka nắm chặt vạt váy nói.
Phải rồi, cậu phải quay về! Nơi đó có họ! Có những người thương cậu-
- Không. Anh sẽ không quay về.- Tsuna đột nhiên quyết định.
- ?!?!
- Tại sao chứ?!- Doraemon ngạc nhiên hỏi.
- Nếu họ thật sự nhớ anh...thì tại sao lại bỏ mặc anh ở một mình trên giường bệnh chứ?! Rõ ràng họ biết...họ biết anh vừa bị dương tính covid 19 (không, chỉ là cảm thường thôi)! Thế mà họ lại...
- A-anh từng dương tính?- Nobita run rẩy hỏi.
- Phải. Thế mà họ nỡ...
- Ủa anh? Dương tính rồi ai cho vô thăm?- Jaien thắc mắc.
- Anh đùa tí, anh chỉ bị cảm thôi. Nhưng nó cô đơn lắm... Chẳng có ai ngoài Chrome ghé thăm anh thường xuyên cả... Anh đã khóc...
- Chưa kể, khi anh vừa trở về, thân thể mang đầy thương tích, chẳng có ai hỏi thăm anh lấy một câu!
- Nhiều khi anh tự hỏi, họ có thật sự yêu thương anh như những gì anh nghĩ không...
Không gian bỗng chốc im lặng.
- Nhưng cho dù vậy...anh vẫn phải quay về... Họ đã biết lỗi rồi và đang chờ anh đó...- Nobita nắm chặt tay lại và nói.
- Anh...có thể sao...?
- Phải rồi. Anh nên quay lại đi. Họ đang chờ đấy.- Shizuka đẩy mạnh Tsuna ngã về phía sau. Một lỗ hổng vô định xuất hiện.
Cảm giác khó chịu ập đến, buồn nôn, khó thở và đau đớn toàn thân. Thật hoài niệm....
Trước đây cậu đã từng trải niệm cảm giác này rồi...
Mở mắt ra, trần nhà trắng hiện dần rõ ràng hơn. Liếc qua trái, giá treo nước biển và máu đang thực hiện nhiệm vụ của nó. Đánh mắt sang bên phải, là bóng lưng của một người nào đó.
- Chrome...?
Giọng khàn đặc đến đáng sợ đã thu hút sự chú ý của cô gái với mái tóc kiểu trái dứa. Cô ấy quay lại nhìn cậu với đôi mắt đã sưng đỏ do khóc nhiều, hai tay che miệng như không thể tin điều gì đó.
- Bossu! Ngài tỉnh lại rồi sao?! Bác sĩ! Đến đây nhanh lên! Bossu tỉnh rồi!
Cô nàng vội vàng chạy ra cửa kêu lớn, không lâu sau đó liền có một nhóm bác sĩ chạy đến kiểm tra.
- Decimo sama, thật may vì ngài đã tỉnh. Là tôi bất tài khi không thể ngăn ngài làm việc quá nhiều đến độ ngất xỉu lâu như vậy...
Tsuna nhẹ lắc đầu, muốn an ủi nhưng không thể, giờ cổ họng của cậu khô khốc rồi, nói kiểu gì?
- Juudaime! Ngài đã tỉnh rồi sao?- Hayato vội vàng chạy vào, lo lắng có, vui mừng có, nhưng không hiểu vì lý do gì mà Chrome chặn đường lại không cho anh vào.
- Anh không được phép bước vào đây, Gokudera Hayato san!- Chrome mạnh mẽ ngăn lại. Cô gái này thường rất yếu đuối và nhút nhát, thế mà sao hôm nay lại có gan chặn đường Hayato như thế?
- Chrome, tại sao?- Hayato ngỡ ngàng không hiểu vì lý gì mà cô chặn đường anh.
- Khi bossu ngất, anh không thèm bế ngài ấy đến bệnh xá hay gọi bác sĩ đến, trong suốt quá trình điều trị thì anh cũng không có lấy một lần đến thăm. Vậy mà giờ lại mặt dày đến lo lắng cho bossu!- Chrome nói.
- Chrome sama là người đã gọi bác sĩ đến giúp, nhưng vì lo lắng quá nên đã bế ngài thẳng đến bệnh xá luôn.- Bác sĩ nói.
- Bossu đã nhẹ cân đi rất nhiều, không phải là do giấy tờ của các anh thì còn ai? Nhờ nó mà bossu ăn không đúng bữa, ngủ không đủ giấc rồi sinh bệnh! Bossu đã chịu đủ rồi!- Chrome gào lên, nước mắt lại tuôn rơi. Hiếm khi thấy cô mất kiểm soát cảm xúc vì một ai đó. Có lẽ cô ấy thật lòng lo cho Tsuna.
- Chrome, đừng cản đường.- Reborn đột nhiên xuất hiện nói.
- Cho dù có là Reborn san thì tôi cũng không cho vào.- Chrome nghiêm mặt nói.
Xem ra mối quan hệ giữa các hộ vệ đang rất tệ nhỉ?
Tsuna nhìn thấy cuốn sổ và bút trên đầu giường liền lấy ra và ghi vài dòng lên đó.
[Tôi bất tỉnh được bao lâu rồi?]
- H-hai năm... Gần ba năm...- Bác sĩ nói.
[Lâu đến vậy? Rốt cuộc sức khoẻ của tôi đã tuột dốc đến độ nào?]
- Rất trầm trọng ạ. Lúc đó chỉ cần một tác động đủ mạnh là cũng dư sức khiến ngài hôn mê sâu.
[Vậy bao lâu nữa là tôi tròn 27 tuổi?]
- Một tháng ạ...
Một tháng? Chỉ còn một tháng nữa sao?
Thời gian....quá ngắn...
[Xem ra tôi phải về thăm mẹ một chuyến rồi. Đã lâu không gặp bà ấy, tôi hơi lo.]
- Dame Tsuna, em không được đi đâu hết!- Reborn nói khi để ý thấy dòng chữ vừa rồi.
- Bossu, ngài muốn về thăm Nana san? Chrome sẽ đi cùng ngài.
[Cảm ơn nhé, Chrome. Chuẩn bị cho anh một chiếc máy bay chuyên dụng của Vongola.]
- Đã hiểu ạ. Bác sĩ, khoảng thời gian hồi phục trông cậy vào anh. Nhớ tuyệt đối không để bất kì hộ vệ nào bước vào ngoại trừ tôi và hai thư kí.
- Tuân lệnh.
Chrome mạnh mẽ bước ra cửa, đây hai người kia ra và đóng lại, sau đó điều người đi chuẩn bị vật dụng cần thiết để tuần sau xuất phát.
- Nagi, đến cả ta em cũng không cho vào?
- Vâng, Mukuro sama. Kể cả ngài cũbg vậy.
- Em dạo gần đây gan lớn hẳn ra đó.
- Thế có cần em báo cáo cho bossu biết ngài và các hộ vệ khác đã làm gì gần đây không? Hay là trong gần 3 năm qua? Nếu em không chặn lại thì mọi người đã ra nam cực chơi rồi.- Chrome cười nhẹ nói.
- Bossu... Ngài ấy đã mệt mỏi lắm rồi... Hãy để ngài ấy nghỉ ngơi...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khr] [All27] Tiểu Tsuna xuyên thế giới.
FanfictionTsuna đang ký giấy thì đột nhiên cảm thấy hơi chán nên ra ngoài, vừa bước ra ngoài thì bị khẩu Bazoka của Lambo ụp vào. Nhưng khẩu Bazoka có vấn đề nên đã xảy ra 1 số chuyện ngoài ý muốn.