Chương 16

474 47 0
                                    

Trong suốt 1 tuần, Tsuna đã cố hết sức hồi phục những chức năng cơ bản như nói chuyện hay ăn uống bình thường. Nhưng đi lại thì vẫn chưa được nên Chrome đã giúp cậu một chút.

- Bossu, em đã chuẩn bị hết rồi. Giờ chỉ cần ngài lên máy bay thôi.- Chrome vừa đẩy xe lăn vừa nói.

- À mà Chrome này... Mẹ của anh đã biết chuyện anh hôn mê một thời gian dài chưa?

- Chưa ạ. Em nói với Nana san rằng bossu đang bận bịu với công việc nên không thể về thăm được. Em không thể để Nana san lo lắng được.

- Làm tốt lắm, Chrome. Đúng là có em thì đỡ lo hơn hẳn.

Chrome cười nhẹ, vành tai thoáng đỏ lên trong phút chốc. Bossu của cô chắc không thay đổi gì đâu...nhỉ?

Thân là người nhà ngoại, nhìn thấy nhà nội không ổn liền muốn thu con về, không gả nữa. Chrome hiện đang hành động theo cách đó đấy.

Chiếc máy bay nhanh chóng cất cánh rồi cũng nhanh chóng đáp xuống sân bay ở Namimori. Lâu rồi không về đây, quả nhiên mọi thứ vẫn như xưa, không thay đổi gì hết.

Ngay cả lòng người cũng vậy.

- Tưởng ai xa lạ hoá ra là Dame Tsuna! Sao, nay kiếm được việc làm ổn định chứ? Có em gái xinh tươi đi theo chắc thích lắm nhỉ?- Một số bạn học năm xưa vừa thấy cậu đã trêu chọc.

- Thế các cậu có còn ăn bám cha mẹ không?- Tsuna nở một nụ cười nhẹ nhàng hỏi.

- Ha! Tao không giống như mày! Tao đã được tập đoàn Vongola nhận vào đấy! Chắc mày cũng biết tập đoàn lớn toạ lạc tại Ý đó nhỉ?- Một tên trong số đó hống hách.

Chrome đột nhiên phì cười, hai tay chặn miệng nhưng không thể nén được cơn buồn cười đang trào dâng. Hai vai bất giác run lên liên tục.

- Chrome này, đừng cười họ chứ. Tra danh sách nhân công xem có ai tên **** **** không.- Tsuna nhếch mép cười nói.

- Ý mày là gì-

- Bossu, đúng là có thật nhưng chỉ ở vị trí nhân viên quèn thôi, không đáng bận tâm.- Chrome nói.

- Cô- không lẽ là?!? Thư kí kiêm hộ vệ của người đứng đầu Vongola?!?

- Ủa? Sao hắn nhận ra em mà không nhận ra ta?- Tsuna nghiêng đầu thắc mắc.

- Bossu hiếm khi xuất hiện trước mặt giới truyền thông, mà đã xuất hiện là phải có mặt nạ. Đấy là lý do ạ.- Chrome đáp.

- Vậy sao? Tiếc quá nhỉ ****? Dù cậu là nhân viên của tập đoàn lớn nhưng cũng đừng vì thế mà lên mặt với cấp trên của mình chứ?- Tsuna mỉm cười hiền từ nói.

- C-cấp trên?! Mày nói láo! Nhất định Dame Tsuna không thể-

- Mắc cái gì không thể? Do tớ giấu họ hàng thôi đấy. Vongola Nono là ông của tớ đó~ Và tớ là Vongola Decimo, người kế thừa hiện tại của Vongola, nhớ cho kĩ nhé? Đi thôi, Chrome, đừng để mẹ chờ thêm nữa.- Tsuna ra hiệu.

- Rõ, bossu.

Về đến nơi gọi là nhà, Tsuna cảm thấy có chút căng thẳng. Còn ghê gớm hơn so với khi đối mặt với mấy nhà nguy hiểm khác nữa.

Cạch

Khẽ mở cửa ra, Tsuna có chút ngạc nhiên vì đồ vật vẫn ở vị trí cũ.

- Mẹ ơi, con về rồi đây.

- Tsu kun, mừng con về nhà. Lâu lắm rồi mẹ mới thấy con đấy.

Nana vui vẻ chạy đến đón đứa con trai của mình. Bà vẫn như thế, vui vẻ yêu đời, lạc quan đến ngạc nhiên. Dù đã có tuổi rồi nhưng trông bà vẫn còn trẻ như trước đây.

- Con lại lao lực nữa sao? Mẹ đã dặn là phải nghỉ ngơi đầy đủ mà?

- Con xin lỗi ạ, tại giấy tờ nhiều quá.- Tsuna gãi đầu nói.

- Thật là, nếu chuyện đó còn lặp lại thì mẹ sẽ xem xét chuyện gả con cho họ.- Nana nói.

Mẹ à...mẹ thật sự muốn gả đứa con trai duy nhất đi sao...?

- Nếu Tsuna và Chrome đã về đây rồi thì mẹ phải trổ tài nấu nướng mới được! Con lâu rồi chưa ăn món mẹ nấu nhỉ?- Nana vui vẻ nói.

- Vâng. Nhưng mà mẹ đừng nấu nhiều quá nhé.

Kẻo cả xóm xúm lại ăn mới hết...

Nana vui vẻ đi mua thức ăn cho buổi trưa và tối. Còn Tsuna thì đã lên phòng của bản thân trong khi Chrome thì đi dạo một vòng xung quanh. Căn phòng của cậu vẫn như trước đây, không thay đổi gì cả. Kể cả vị trí giấu mấy bài kiểm tra điểm thấp cũng vậy. Giờ Tsuna mà moi ra chắc chỉ có nước khóc thét và muốn quay về kí đầu bản thân trong quá khứ.

Ăn mày quá khứ đến đây thôi, kẻo cậu lại nhớ những ngày vui vẻ như thế rồi rơi nước mắt. Bản thân đã yếu đến độ phải ngồi xe lăn, nằm viện thời gian dài. Đã thế không có ai bên cạnh chăm sóc ngoài bác sĩ, y tá và Chrome. Họ nói yêu thương cậu, nhưng chưa một lần ghé thăm, kiểm tra và hỏi thăm sức khoẻ của cậu.

Thịch

Tsuna giật mình, nắm chặt phần tim của bản thân và co người lại.

Đau...

Đau quá...

Ai đó...

Ai đó cũng được...

Làm ơn...

Giải thoát cậu khỏi cơn đau này đi...

[Khr] [All27] Tiểu Tsuna xuyên thế giới.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ