Mãi một lúc sau khi mọi người chia nhau ra tìm kiếm, Genta cũng quay trở lại.
- Đừng có thế nữa chứ, Genta!! Không biết bọn tớ lo tới mức nào hả?!- Conan nói với giọng đầy trách móc.
- Tớ xin lỗi... Tớ muốn hái cả phần của mọi người nên đã đi sâu vào trong...- Cậu nhóc ôm cả đống nấm hương nói.
- Thế Haibara, Mitsuhiko và Tsuna liên lạc chưa ạ?- Conan quay qua hỏi bác tiến sĩ.
- Bác gọi từ nãy giờ mà không thấy trả lời...- Ông do dự trả lời.
- Lần này lại là 3 đứa đó à?- Conan tỏ vẻ bất mãn hỏi.
- Không cần tìm tớ nữa đâu.- Tsuna đi lại gần nói.
Đột nhiên Conan cảm thấy có gì đó không ổn. "Mùi hương này là.....thuốc súng?!?!". Conan bất giác lùi lại 1 bước. Quả nhiên người này không đơn giản! Ngay từ lần đầu gặp mặt, cậu đã thấy không ổn rồi. Nhưng cái cảm giác áp lực này là gì?
- Cậu ta là ai vậy?- Genta chỉ tay về phía Tsuna và hỏi. Bởi lúc nãy cậu chưa gặp qua Tsuna mà.
- À, tớ là Sawada Tsunayoshi, cứ gọi tớ là Tsuna nha.- Cậu mỉm cười tỏa nắng.
- "Cá ngừ"?? Cậu là cá ngừ á?- Genta ngây ngô hỏi.
- Không phải đâu, Genta, là "Tsuna"!!- Cô bé Ayumi lên tiếng sửa sai cho Genta.
- Xin lỗi nha, quả thực tên cậu rất giống...- Genta gãi đầu cười nói.
- Không sao đâu, ở nhà tớ hay bị gọi là "cá ngừ nhỏ" lắm.- Tsuna nhún vai nói.
- Bây giờ tìm hai đứa đó quan trọng hơn.- Conan quay đầu mở rađa trên kính để tìm.
Một lúc sau khi họ đi theo Conan, nơi phát ra tín hiệu chính là khu vực thú dữ.
- Lạ nhỉ... Chúng phải biết là không được vào chứ...- Tiến sĩ Agasa lo lắng khi biết được thông tin này.
- Thôi được rồi! Nhanh tìm hai cậu ấy rồi về nhà nghỉ...- Conan tiếp tục đi theo rada.
- Xin lỗi...- Đột nhiên một người đàn ông xuất hiện.
- Mọi người đang làm gì thế? Đưa cả trẻ con đến chỗ này...- Người đàn ông với cái tên "Yasaka Kiyoshi" hỏi.
- 2 đứa cháu của tôi lạc trong này nên đang phải đi tìm...- Tiến sĩ Agasa nhanh chóng giải thích.
- Bác có thấy 1 bạn gái, 1 bạn trai ở đâu đây không ạ?- Ayumi hỏi với giọng đầy lo lắng.
- Không...- Rất tiếc, câu trả lời không như cô mong muốn.
- Này!! Tớ thấy huy hiệu của Mitsuhiko rồi!!- Conan lên tiếng ngay sau khi tìm ra cái huy hiệu.
- Nhưng không thấy hai cậu ấy...- Ayumi quay đầu về phía sau.
Đột nhiên Conan phát hiện ra gần đó có 1 vũng máu nhỏ. Nhìn thấy Conan trong bộ dạng ngạc nhiên, Tsuna khẽ nhếch mép lên cười, thật nhẹ, rồi trở lại ban đầu.
- Vết chân lớn này là gì thế...- Genta thắc mắc khi đứng trước cái dấu chân lớn trên mặt đất.
- Chắc là gấu...- Yasaka cúi đầu nhìn và nói.
- Hả, nhỡ 2 cậu ấy bị gấu ăn thịt mất rồi thì sao!?- Ayumi sợ hãi hỏi.
- Chắc không đâu... Thường thì gấu sợ người, không cho đó là mồi...- Yasaka nói.
- Nhưng nếu là nó thì khác...- Một ông già bước ra, vai đeo khẩu súng, nói.
- Gấu Jubee phải không?- Tsuna tựa vào cái cây, tay vân vê tóc nói.
- Phải.- Saika Matasaburo nói.
- Chuyện gấu khổng lồ đó là thật à... Tôi muốn gặp lắm...-Một người đàn ông khác nói.
- Cô bé cứ yên tâm... Chú đây sẽ trả thù cho bạn nhóc!- Ông ta nói.
Sau khi bị tiếng sĩ Agasa chỉ trích, Negoro Tomoya mới rút lại câu nói bông đùa của mình và xin lỗi cô bé đang khóc kia. Sau đó họ đã quyết định sẽ cùng giúp nhóm Conan tìm Haibara và Mitsuhiko. Từ đằng xa, hai người được cho là bị lạc đang dùng ống nhòm để quan sát đoàn người đi sau nhóm Conan. Mitsuhiko định lên tiếng gọi thì Haibara ngăn cản. Nhưng trước khi Haibara ngăn cản cậu nhóc thì cô thấy một người nhìn qua hướng này, và người đó khẽ để ngón tay trỏ lên miệng. Người đó không ai khác ngoài Tsuna.
"Làm sao cậu ta biết mình và Tsuburaya ở hướng này??" Haibara chợt cảm thấy cậu nhóc cùng tuổi này không đơn giản.
"Có lẽ hai người họ quyết định im lặng rồi nhỉ? Chỉ còn 1 vấn đề thôi." Tsuna khẽ mỉm cười tinh nghịch.
- A, có bim bim rơi nữa này!- Cô bé Ayumi cầm miếng bim bim lên tay.
- Vẫn chưa ỉu, chắc là 2 đứa đó làm rơi để cho chúng ta biết đường đi...- Tiến sĩ Agasa nhìn miếng bim bim và nói.
Soạt
Một âm thanh trong bụi rậm khẽ vang lên.
- Chẳng lẽ là Mitsuhiko và Haibara?- Cả Ayumi và Genta vui vẻ nói.
Những người thợ săn đồng loạt đưa súng lên và bắn liên tục vào thứ vừa cử động trong bụi rậm. Và 1 con thỏ chạy ra khỏi đó, nấp ngay sau chân Tsuna.
- Hừm, để thoát mất rồi...- Negori nói.
- Con thỏ sao lại chạy đến chỗ Tsuna nhỉ?- Ayumi nghiêng đầu thắc mắc.
- Tớ cũng không biết...- Tsuna nhẹ nựng con thỏ vừa thoát khỏi nanh vuốt của tử thần, trông nó khá thích thú khi được Tsuna nựng.
Tsuna sau đó bỏ ngoài tai cuộc trò chuyện của những người đó về con gấu khổng lồ cao 2 mét tên Jubee. Cậu đang vui vẻ thì chợt nhớ đến 1 chuyện rất quan trọng và rất kinh khủng. Cậu chưa ký đống giấy tờ!!!! Tuy nói là cậu đã ký xong công việc hôm nay nhưng vẫn còn, tuy nó là công việc ngày mai nhưng số lượng sẽ tăng lên a!!!! Cầu mong đám hộ vệ không phát hoảng đi đập phá khắp nơi sau khi cậu biến mất. Nhưng đời đâu ai biết trước được, có thể lúc này cả trăm nơi đẹp đẽ đã tan thành mây khói rồi? Và con số giấy tờ và thiệt hại mà cậu phải chịu sẽ không đong đếm được a. Thật đau khổ.
- Nè Tsuna, cậu có nghĩ mấy cây nấm này có ý nghĩa gì không?- Ayumi cầm cây nấm đi đến chỗ Tsuna.
- A, à...ừm....- Tsuna giật mình quay lại thực tại sau khi chìm quá sâu vào cái suy nghĩ về đống giấy tờ.
Giờ cậu mới để í tình hình xung quanh. Có lẽ đám thợ săn quay đầu đi tiếp vì câu nói của Conan rằng 2 người kia mải đi hái nấm rồi. Nấm Tengura, nấm tùng nhung, nấm hương, nấm Shineji và nấm Hatsu? Chợt nghĩ ra điều gì đó, Tsuna khẽ cười lần nữa. Người nghĩ ra cái mật mã này chắc chắn là cô bé tên Haibara Ai rồi. Dù gì cũng hi vọng cậu nhóc Conan đó sẽ nghĩ ra sự thật là gì.
Đúng như Tsuna dự định, Conan đã nói ra lý do thật sự ông ta giết người và bắn vào bọn Haibara. Ông ta thật nhân từ. Nhưng kẻ sát nhân thì phải chịu tội thôi, dù điều ông ta làm là đúng đắn.
- Có lẽ chúng ta chia tay ở đây thôi, thỏ con.- Tsuna cười nhẹ, nựng chú thỏ đó lần cuối, trông nó có vẻ luyến tiếc khi Tsuna đi theo bác tiến sĩ lên xe. Nó cứ đứng đó đến khi xe đi khuất rồi mới quay lại vào rừng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khr] [All27] Tiểu Tsuna xuyên thế giới.
FanfictionTsuna đang ký giấy thì đột nhiên cảm thấy hơi chán nên ra ngoài, vừa bước ra ngoài thì bị khẩu Bazoka của Lambo ụp vào. Nhưng khẩu Bazoka có vấn đề nên đã xảy ra 1 số chuyện ngoài ý muốn.