Chương 17

734 51 10
                                    

Đến khi cơn đau âm ỉ chấm dứt, Tsuna mới thở dốc ngẩng mặt lên. Không thể để Chrome và mẹ cậu nhìn thấy cậu trong tình trạng này được.

Nhanh chóng đi đến nhà vệ sinh rửa mặt cho mắt đỡ sưng, cậu hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh bản thân rằng vẫn ổn, sẽ không có vấn đề gì hết.

- Mẹ về rồi đây.

- Mừng mẹ về.- Tsuna ở trên lầu nói vọng xuống, sau đó cậu nhờ Chrome giúp cậu đi xuống.

- Nana san, để cháu giúp.- Chrome chủ động nói.

- Cảm ơn cháu nhiều. Đúng rồi, chắc sắp đến giờ rồi nhỉ?- Nana chợt nhớ ra điều gì đó rồi nhìn lên đồng hồ trong bếp.

- Giờ gì ạ?- Tsuna thắc mắc.

- À, Tsu kun chắc chưa biết chuyện này nhỉ? Vào tháng trước có một hàng xóm mới chuyển sang ở ngay bên phải nhà chúng ta. Dù chưa gặp mặt nhưng nghe nói là một cậu trai còn trẻ.

Một tháng rồi mà chưa gặp mặt bao giờ? Người này đáng nghi thật.

Tsuna đã nghĩ thế đấy.

- Có điều người này chơi đàn giỏi lắm. Cứ tầm trưa như này là sẽ chơi một bản. Rồi sau đó nhà bên trái sẽ chơi một bản khác vào buổi chiều. Toàn là gần giờ cơm không.- Nana nói.

Hàng xóm...là nhạc công hay gì vậy?

Một giai điệu du dương nhẹ nhàng vang lên. Tiếng đàn này rõ ràng là dương cầm, không thể sai được. Một bản nhạc khá buồn và da diết.

- Vẫn buồn như vậy nhỉ... Mẹ không biết cậu ấy có gặp khó khăn về chuyện gì hay không nhưng hầu như bản nhạc nào cậu ấy chơi cũng đều rất buồn.- Nana nói.

Bản nhạc này hình như không đơn giản chỉ là buồn bình thường. Sâu trong nó còn có nỗi cô đơn khó tả kéo theo sự nuối tiếc không thể nói thành lời.

Đau lắm, nhưng không biết nói cho ai nghe.

Buồn lắm, nhưng không biết tả làm làm sao cho người khác hiểu.

Cô đơn lắm, nhưng chẳng biết thổ lộ cho ai hay.

Chỉ đành một mình ôm lấy nỗi khổ bất tận đấy. Ôm lấy nó rồi dần biến mất cùng nó.

Ăn uống no say, Tsuna đã cùng Nana và Chrome trò chuyện rất lâu, đến chiều tà lúc nào chẳng hay. Đây chính là lúc người hàng xóm phía bên trái bắt đầu bản nhạc. Dựa theo âm thanh thì đây là violin.

Khác hẳn với bản về sự buồn bã lúc sáng, bản lần này là sự nuối tiếc vô cùng về một điều gì đó không rõ.

Những lời xin lỗi không dám cất lên, những lời thú tội không rõ ràng.

Những câu cầu mong sự tha thứ không lời hồi đáp.

[Tôi xin lỗi...]

[Là lỗi của tôi...]

[Xin lỗi...]

[Hãy tha thứ cho tôi....]

Đột nhiên, bản nhạc vừa mới được một nửa thì dừng lại. Điều ngạc nhiên chưa dừng lại ở đó, nó còn có tiếng ngã phịch xuống sàn kéo theo sau. Đã có chuyện gì xảy ra?!

- Chrome! Em mau sang đó xem thử!

- Rõ, bossu!

Trong lúc Tsuna còn đang có dự cảm không hay thì Nana lại thở dài và nói:

- Thật đáng thương thay cho đứa trẻ đó.

- Mẹ nói vậy là sao?

- Đứa trẻ nhà đó nghe nói mắc bệnh khá nặng, sống một mình khi vẫn còn rất trẻ. Chỉ mới 17 tuổi thôi, nhưng lại nghỉ học giữa chừng vì bệnh. Bác sĩ cũng bó tay rồi.

- Mẹ có biết đó là bệnh gì không?

- Mẹ cũng không rõ nữa.

Lúc này Chrome đã thành công đột nhập vào căn nhà kiểu nhật kia. Dựa theo khoảng cách âm thanh và nhiều thứ thì cô đã thành công tìm ra vị trí chính xác.

Thiếu niên tóc đỏ nằm dài trên sàn, tay vẫn còn nắm chặt cây violin, không dám rời tay. Có vài vệt máu trên sàn làm cô có hơi giật mình, nhưng sau đó cũng bình tĩnh lại mà hỏi:

- Cậu có sao không? Tôi sẽ đưa cậu đến bệnh viện ng-

- Không cần.... Họ chẳng chữa được cho tôi đâu...

Thiếu niên đó nhẹ ngẩng đầu lên nói, máu ban nãy cô thấy là do chảy từ mũi và khoé mắt của cậu ấy. Nước da xanh xao, môi tái nhợt cùng đôi mắt vô hồn mở to, trông cậu ta có hơi đáng sợ một chút. Nhưng suy cho cùng đây cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi.

- Dù sao thì...cũng cảm ơn chị đã lo lắng cho tôi...

- Thật ra là bossu cơ. Ngài ấy khi vừa nghe tiếng cậu ngã xuống liền bảo tôi chạy sang đây đó.- Chrome nói.

- Vậy hãy chuyển lời cảm ơn giúp tôi nhé?- Thiếu niên đó cười nhẹ hỏi.

- Được chứ.

Chrome ngay sau đó liền rời đi, quay lại báo cáo cho Tsuna biết.

Cậu ta không bình thường chút nào.

Bởi vì nếu là người thường thì không có chuyện bệnh đến mức đó rồi mà vẫn còn sống nhăn răng ra như thế. Với cả Chrome đã nhìn thấy một cái vương miện, quyền trượng và một cây bút có gắn viên đá màu đỏ rất lớn.

Đêm đó, Tsuna đã suy nghĩ rất nhiều về hai người hàng xóm của mình. Họ là ai? Theo thông tin Chrome tìm được thì họ đều đang ở độ tuổi học sinh. Nhưng lại không có tài liệu nào ghi chép về trường mà họ đã theo học. Thậm chí cả vị trí nơi ở trước đây cũng không có. Cả họ hàng gốc gác chẳng có thông tin gì.

Tựa như trước đây họ chưa từng tồn tại trên thế giới này.

Đến không ai biết, tồn tại không ai hay và biến mất không ai ngờ.

Tựa như một cơn gió không tên.

******

350 fl ròi, xả như đã hứa đây:))))


[Khr] [All27] Tiểu Tsuna xuyên thế giới.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ