Chương 8

1.8K 167 21
                                    

- Nobita, em lại đi học trễ nữa à??? Lần thứ mấy trong tuần rồi hả???- Vị thầy giáo kia đang nghiêm khắc mắng cậu học sinh đeo kính.

 - Em xin lỗi ạ...- Nobita xấu hổ trả lời.

 - Ra ngoài hành lang đứng cho tôi!

 Cậu vừa ra ngoài thì nghe rất nhiều âm thanh cười nhạo cậu, và còn có tiếng của Shizuka bảo họ đừng cười nữa. A, cậu muốn trốn học quá. 

 Reng reng

 - Nobita, lát nữa tập trung tại sân bóng chày nghe chưa!- Jaien nói.

 - Đừng có mà trốn đấy.- Suneo thò đầu từ sau lưng đứa bạn to con.

 - Xin lỗi nhưng lát nữa tớ bận rồi...- Nobita sợ hãi từ chối.

 - Hả? Cậu dám chống lại Jaien à? Không sợ bị đánh à?- Suneo cười gian hỏi.

 - Thật ra, sáng nay mẹ tớ nói không được đi chơi, phải ở nhà đón anh trai họ tớ từ Namimori đến chơi...- Nobita chọt chọt 2 ngón tay vào nhau.

 - Thế bọn này qua nhà cậu được không, Nobita? Sẵn bàn về chiến thuật cho trận bóng chày sắp tới.- Suneo hỏi.

 - Tớ đi chung với được không? Tớ rất tò mò không biết anh họ của cậu ra sao.- Shizuka lại gần và nói.

 - Chắc được...-Nobita băn khoăn nói.

 - Vậy tụi này về cất cặp rồi qua.- Jaien nói.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 - Oh, về rồi à, Nobita?- Con chồn...ấy lộn, con mèo máy màu xanh hỏi.

 - Tớ về rồi...- Nobita thở dài.

 - Lại bị điểm kém hả?- Doraemon (dặn lòng đc vt nhầm thành Daemon:)))) ) hỏi.

 - Đúng vậy.- Nobita lấy 1 bài kiểm tra có con số 0 trong trĩnh.

 - Cậu thật là...- Doraemon thở ra. Cậu quá quen với việc Nobita bị điểm 0 rồi.

 - Nguyên cái đống bài kiểm tra của tớ nặng đến nỗi bán ve chai cũng được kha khá tiền đấy. Nhưng không được, bà ve chai quen với mẹ tớ...- Nobita cất bài kiểm tra đó vào hộc bàn.

 - Chúng cháu xin phép làm phiền ạ.- Dưới nhà vang lên tiếng nói.

 - Bạn cậu đến hả?- Doraemon hỏi.

 - Ừ, tớ có kể cho họ về anh trai của tớ, họ tò mò nên đến đây luôn.- Nobita.

 - Anh của Nobita chắc hậu đậu y chang cậu ta luôn.- Suneo nói với giọng chắc nịch.

 - Có thể lắm!- Jaien cười và nói.

 - Các cậu không được nói thế chứ. Biết đâu anh của Nobita là một người tài giỏi thì sao?- Shizuka nói.

- Suneo nói đúng, chắc anh của Nobita thì giống như cậu ấy.- Doraemon lên tiếng.

 - Hahaha, cậu thấy chưa Nobita, cả Doraemon cũng nói kìa.- Suneo bật cười.

 Kíng kong

 - Hình như anh ấy đến rồi.- Nobita đi xuống lầu, cả bọn đi theo.

 - Oya, lâu quá không gặp cháu nhỉ, Tsu kun?- Bà Nobi nói.

 - Xin lỗi vì làm phiền gia đình ạ.- Cậu thanh niên 14 tuổi với mái tóc nâu thách thức trọng lực gãi đầu ngượng ngùng.

 - Không sao đâu, cháu vào nhà đi.

 - Vâng ạ.

 Khi ngồi ở phòng khách, mẹ Nobita bắt đầu bắt chuyện.

 - Mẹ cháu vẫn khỏe chứ?

 - Vâng ạ, hiện tại mẹ cháu đang đi du lịch.- Tsuna nói, rồi quay sang Nobita.

 - Đó là con trai cô ạ?

 - Đúng vậy, thằng bé là Nobita. Nobita, con qua chào anh đi.

 - Vâng ạ, em là Nobita, rất vui khi gặp anh ạ.- Cậu ngượng ngịu nói.

 - Rất vui khi được gặp em. Còn con màu xanh kia...là mèo?- Tsuna để tay lên cằm, nghiêng đầu hỏi.

 - Nobita!!! Có người gọi tớ là mèo rồi kìa!!!- Doraemon xúc động nước mắt, nước mũi tèm lem.

 - Thế các bạn phía sau là bạn em à?

 - Vâng ạ.- Nobita gật đầu.

 - Em là Goda Takeshi, rất vui được gặp anh ạ.- Jaien nói.

 - Em là Minamoto Shizuka ạ. Rất vui khi được gặp anh.

 - Còn em là Honekawa Suneo, rất hân hạnh được gặp anh ạ.

 Tsuna dừng 1 chút như để nhớ tên của họ và nói tiếp.

 - Xem ra em có những người bạn rất tốt nhỉ, Nobita?- Tsuna mỉm cười nhẹ.

 - Thằng bé học hành tệ lắm, suốt ngày chỉ lo chơi.- Mẹ Nobita đặt 1 tay lên má và nói.

 - Mẹ....- Nobita như bất mãn. Cậu chơi chút thì có sao đâu.

 - Cháu cũng vậy thôi ạ, tuy khá hơn chút là điểm trên trung bình, tuy lâu lâu dưới...- Tsuna nhớ hồi cậu còn là Dame-Tsuna.

 - Sao cô nghe mẹ con nói là điểm con dạo này tốt lắm mà?- Bà Nobi băn khoăn.

 - À, do mẹ cháu thuê gia sư đấy ạ...- Tsuna sợ hãi khi nhớ đến Reborn, vị gia sư là đại ma vương máu S.

 - Chỉ cô gia sư đó với, Nobita dạo này kém quá rồi.

 - Mẹ, con không cần gia sư đâu ạ.

 - A, gia sư đó thì con chịu được nhưng chắc Nobita thì không ạ...- Tsuna nhớ lại các buổi tập huấn của Reborn.

 Reng reng

 - A có người gọi cháu, cô và các em đợi chút nhé?- Tsuna nhanh chóng ra ngoài.

 [Liên lạc với cậu được rồi, Dame-Tsuna.]

 - Reborn, cậu gọi tớ chi vậy?

 [Thấy mấy cái thùng giấy tôi gửi đến cho cậu chứ? Nhớ xử lý hết]

 - Xử lý? Không lẽ...

 Trực giác ngay lập tức mách bảo Tsuna đừng mở nó ra, không thì chết chìm trong nó. Vâng, như Lambo đã nói ở chap trước, không ký ở thế giới kia, nhưng phải ký ở thế giới này. Mọi người chắc đoán đúng rồi đó. "Giấy tờ". Lại còn là 1 số lượng lớn.

 "Huhu, Reborn, cậu không cho tớ nghỉ hay sao á" Chú cá ngừ trôi trong dòng nước mắt vô tận, xung quanh là cả chục núi Phú Sĩ cao sừng sững.

[Khr] [All27] Tiểu Tsuna xuyên thế giới.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ