Chương 11

1.5K 171 74
                                    

chương mới đê~

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Vâng, đúng như dự đoán. Trong thùng giấy đó, cái đống màu trắng tràn ra. Cơn ác mộng các boss Vongola đều đã trải qua. 'Giấy tờ'.

 - Sao nhiều quá vậy????

 Nobita ngoi đầu ra khỏi đống giấy và nói.

 - Gì đây?

 Doraemon sau khi thoát ra khỏi đống giấy và cầm 1 tờ lên xem.

 Dòng chữ bằng tiếng Ý đập vào mắt Doraemon. Thú thật thì cậu ta cũng biết 1 chút.

 - P...phá hủy...ưm? Tháp... đồng hồ?

 Doraemon ngập ngà ngập ngừng. Chợt nhận ra điều gì đó không đúng. 'Tháp đồng hồ'? Tháp Big Bang á?

 - Ara, hai đứa đang làm gì đó?

 Tsuna xuất hiện, nở một nụ cười 'thân thiện'.

 - Tsuna nii?

 Nobita giật mình làm rơi chồng giấy cậu vừa cầm trên tay.

 - Anh nghĩ mình thật bất cẩn. Anh không nghĩ sẽ có người biết tiếng Ý.

 Tsuna đứng đó, khoanh hai tay lại, mắt lóe lên ánh hoàng hôn.

 - Tsuna nii, mấy cái này là sao?

 Doraemon bất giác lùi về sau. Con người này không đơn giản.

 - Hiee, anh đâu cố ý làm các em sợ. Làm ơn giữ bí mật chuyện này giùm anh!

 Tsuna chắp tay năn nỉ. Nobita và Doraemon cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.

 - Vậy cái đống này là sao ạ?

 Nobita ngồi xổm xuống, nhặt từng tờ giấy lên.

 - À, thì là... Mà các em nhớ phải giữ bí mật nha.

 - Vâng.

 - Thì chỉ là đống giấy của công ty anh thôi.

 Vâng, chỉ là đống giấy. Nhưng chúng rất nhiều. Như tuyết vậy á. Khác cái là giấy tờ không tan được đâu.

 - Thế cái phá hủy tháp đồng hồ Big Bang là gì ạ?- Doraemon đưa xấp giấy cho Tsuna và hỏi.

 - Ừ thì...

 Tsuna gãi má. Chẳng lẽ nói do cái đám nhân viên gây ra? Sốc lắm a.

 - Thì thiệt hại...

 - Nhưng mấy cái đó phải do giám đốc ký chứ nhỉ?

 Rồi Tsuna lâm vào bước đường cùng rồi. Xin lỗi, cúc sắp nát nữa rồi.

 - Thì anh là chủ tịch tập đoàn Vongola, đời thứ 10.

 Rầm

 Sét đánh ngang tai hai đứa trẻ ngây thơ 'vô tội'. Hai đứa nó lỡ hỏi nhầm chỗ rồi.

 - Thật hả, Tsuna nii?- Nobita lại gần và hỏi.

 - Thật. Hết rồi đó...- Một nửa thui, còn nửa còn lại là về mafia. Chuyện đó sao cậu dám nói với chúng chứ.

 - Vậy nha, anh đi ngủ đây.

 Tsuna nhanh chóng chui vào đệm để lại hai đứa nhóc còn đang sốc đến tận óc.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Sáng hôm sau, Tsuna vẫn tiến hành công việc như thường ngày. Ký giấy. Nhưng đỡ phải giấu.

 - Cái lũ đó sao tạo nhiều giấy tờ quá vậy?

 Cậu nhăn nhó nhìn đống giấy. 18 thùng là của Hibari. 69 thùng của Mukuro. 59 thùng của Hayato. 80 thùng của Takeshi. Còn lại 96 thùng của những người còn lại.

 Ký đến bao giờ mới hết!!!!!!!!!!

 Tsuna thở dài, bóp nát cây bút trong tay và quăng vào sọt rác. 

 - Không ký nữa, đi chơi thôi.

 Píp píp

 Tsuna đang có ý định trốn việc thì tin nhắn được gửi đến. Từ Reborn.

 [ Gửi Dame Tsuna.

 Cậu mà có ý định trốn là chết với tôi, nghe chưa?

 Muốn liệt giường vài tháng à??

 Hay tôi cho cậu liệt giường cả năm???

                               Reborn]

 Reborn à, cậu tiên đoán hay ghê. Đúng lúc Tsuna có ý định trốn việc.

 - Số tôi khổ quá mà.

 Tsuna vừa khóc vừa ký giấy. Ký sương sương được 72 thùng rồi. Vẫn còn nhiều lắm.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

 - Sao rồi?

 -Đang ở 1 mình.

 - Tiến hành kế hoạch đi.

 - Rõ.

 Một đám người vận đồ đen từ trên xuống dưới nói. Và một gã trùm của nhóm lên tiếng:

 - Sớm muộn gì cô gái với thân hình đó sẽ thuộc về tao.

 Hắn nhìn chằm chằm bức hình Tsuna khi ở Ý với mái tóc dài đến thắt lưng, mặc 1 bộ váy màu xanh biển, đang mỉm cười.

[Khr] [All27] Tiểu Tsuna xuyên thế giới.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ