yoon jaehyuk vứt điện thoại xuống bàn, rít lên tiếng chửi trong miệng khi thấy chữ defeat hiện to tướng trên màn hình. chẳng buồn chơi nữa, chồm lên bàn trên, chui đầu vào giữa asahi và kim jiyoung tán gẫu.
"hai đứa bây có định đi nghe hướng nghiệp không vậy?"
asahi và jiyoung mỗi người một bên airpod, chăm chú vào màn hình điện thoại, quan sát rất kĩ từng thước phim. asahi đẩy đầu jaehyuk xích ra, trả lời qua loa.
"có chứ."
jaehyuk bị hắt hủi liền cảm thấy tủi thân, chồm lên tắt màn hình của hai người.
"xem gì xem lắm thế, nói chuyện chút xem nào."
"được rồi nói nhanh đi. đang xem hay mà."
"ai sẽ đến giảng hướng nghiệp thế jiyoung?"
"không biết. nghe nói là giám đốc của tập đoàn nào đấy. lúc trước là cựu học sinh của trường mình."
jaehyuk nghe chẳng có gì khiến mình hứng thú, gật gù rồi lại ngồi xuống bấm điện thoại.
"vậy à? nếu là phụ nữ trẻ thì nhắn tin báo tao nhé. tao sẽ đến nghe."
"không nhắn đâu nhé. tự đến mà xem."
jiyoung cười khẩy, lắc đầu ngao ngán trước yoon jaehyuk. asahi khều jiyoung hỏi.
"mày thì sao? có đi không?"
"chưa biết. người yêu tao muốn gặp nhau vào lúc đó. nhưng mà tao cũng phải đến đó để theo dõi tiến độ công việc."
jaehyuk lại nhiều chuyện chen vào mấy câu.
"vẫn quen junkyu hyung luôn? lần này chung tình thế cơ à?"
"tao sẽ coi đó là lời khen. cảm ơn nhé!"
đúng lúc đó, tiếng chuông lại kêu liên hồi báo hiệu hết giờ nghỉ. tiết này tất cả học sinh năm hai và năm ba phải đến hội trường để được nghe hướng nghiệp.
jiyoung chọn vài chỗ ngồi gần cửa ra vào để ngồi cùng asahi và jaehyuk. ngồi xuống ổn thỏa rồi em lại lấy điện thoại ra xem phim với asahi tiếp, jaehyuk thì lại vùi đầu vào đánh game, chẳng thèm quan tâm sự đời.
đột nhiên hội trường trở nên ồn ào hơn bởi tiếng hú hét của các học sinh nữ. tất cả đều dồn sự chú ý về phía cửa ra vào lớn. park jihoon đang đứng ở đó, khẽ mỉm cười nhìn xung quanh.
em cũng ngoái đầu sang nhìn thử, lúc này gã cũng đang nhìn về phía dãy ghế của em. ngay khoảng khắc đó, hai mắt gã đối diện với ánh mắt vừa ngây thơ vừa có nét lả lơi của em. gương mặt đó không phải quá đỗi xinh đẹp rồi sao? từng đường nét trên gương mặt đó đều sắc sảo, quyến rũ, khắc hẳn với ánh mắt mềm mại như lông hồng kia.
gã bất giác cứ muốn ngắm em nhiều hơn, nhìn em rất quen mắt nhưng gã nghĩ mãi vẫn không thể nhớ ra. em đã sớm không thèm đá đảo gì đến gã nữa rồi, chỉ thấy em chăm chú vào điện thoại. gã không muốn trở thành một người thô lỗ, nhìn chằm chằm vào một học sinh như vậy cũng không tốt. rồi gã bắt đầu tiến đến giữa hội trường.
gã nhận lấy micro của một giáo viên đưa, cười tươi và bắt đầu nói.
"xin chào tất cả các bạn học sinh của trung học hanlim. có thể mọi người chưa biết, tôi tên là..."