ngày ngoại khoá thứ hai, học sinh sẽ phải đi thăm quan cái gì đấy mà park jihoon không rõ lắm, chỉ biết là sau khi thăm quan về sẽ phải làm báo cáo sinh học. đương nhiên chuyến này không có chỗ cho gã, vừa vặn gã cũng không muốn tham gia. nhưng jiyoung của gã thì lại tâm đắc với bài báo cáo này lắm, nên gã cũng không nỡ làm phiền.
park jihoon còn chưa mặc quần áo hẳn hoi, nằm trên giường vừa liu thiu ngủ vừa họp với thư ký.
"giám đốc park? giám đốc ơi. này park jihoon." tiếng yoshi í ới từ đầu dây bên kia khi thấy sếp đang trên màn hình lớn mà lại hiên ngang ngủ gật như vậy, áo còn không mặc, muốn bàn dân thiên hạ biết mình vừa làm chuyện xấu sao?
"hả? ừ, chuyện gì?"
"giám đốc đã quyết định được ngày ra mắt sản phẩm mới chưa? tất cả đã chuẩn bị xong hết rồi, chỉ còn một ngày đẹp để tung ra thôi."
"được rồi. để tôi coi." gã gật gù rồi cầm điện thoại xem lịch.
"cho phép nghỉ giải lao một chút để tao trở về làm bạn mày nhé. mày nghĩ gì đang giai đoạn quan trọng lại bỏ đi nghỉ phép như thế hả? dồn hết công việc cho tao. bố mày cũng phải hẹn hò chứ, thằng khốn này."
"ừm ừm, xin lỗi."
"mày với cô bé đó nghiêm túc thật đấy à? là học sinh đấy park jihoon. mày là ông chú gần 30 tuổi, bộ cô bé không chê gì mày luôn hả?"
"hừ, đương nhiên. mày đừng làm như tao già quá. vẫn còn xanh mơn mởn đấy nhé."
"cho tao gặp thử đi. tao cũng tò mò đẹp cỡ nào mà lại khiến mày đổ đứ đừ như vậy."
"không được. mày với thằng hyunsuk không bao giờ được phép bén mảng lại gần bé nhà tao. bọn háo sắc như bọn mày mà đừng có mà mơ tưởng."
"đừng quên mày đã từng là trùm của bọn tao. đừng tưởng gác kiếm xong là có quyền bác bỏ quá khứ nhé."
"nói chung là vậy đấy. mau trở lại làm việc đi. tao lại trừ lương mày bây giờ."
"biết rồi, giám đốc ạ. nhưng tao nói cho mày biết. mày nhanh chóng chia tay rồi tập trung đi. thời điểm này mà mày cứ nhởn nhơ như vậy thì bố mày sẽ giết mày đấy."
"mày biết chứ? tao ghét bị ra lệnh, cũng không thích nói trước tương lai. vậy nên cứ mặc kệ tao đi. miễn là tao vẫn điều hành công ty tốt là được chứ gì?" jihoon lạnh như băng đáp.
"hừ, không thèm nói với mày nữa. mau nói về công việc đi."
...
chưa bao giờ kim jiyoung chưa bao giờ cảm thấy biết ơn vì mình làm việc cho hội học sinh như bây giờ. thay vì phải lội nắng để tham quan nhìn ngắm mấy cái cây vô nghĩa thì cả hội lại được ngồi trong bóng râm, ừ thì đương nhiên là phải làm việc, nhưng vẫn tốt hơn là đi đẫm nắng.
tối nay sẽ có chương trình âm nhạc, ban nhạc sẽ đọc lên những lời nhắn hay và ý nghĩa nhất của các học sinh gửi đến. nhiệm vụ của hội học sinh bây giờ chính là ngồi duyệt hàng ngàn lời nhắn này đây.
"em và haruto vốn dĩ ở ban kỉ luật mà nhỉ? sao phải ngồi đây duyệt giấy nhắn thế không biết." park jeongwoo bĩu môi, hậm hực lật từng tờ giấy ra xem.
"chị thì ở ban truyền thông đấy, đừng có cằn nhằn nữa, mau im lặng làm đi." kim jiyoung thản nhiên đáp.
"aigoo, có người tỏ tình jiyoung noona nữa này. chị muốn đọc không?" yedam thả mảnh giấy sang chỗ kim jiyoung, nãy giờ ngồi mở ra xem từng tờ giấy thì cậu cũng đọc không ít các lời nhắn tỏ tình rồi.
"đâu em xem với." park jeongwoo tò mò ngó vào nhìn, rồi đọc lớn lên.
"kim jiyoung, hội phó hội học sinh à, cậu thật sự là hình mẫu lý tưởng của mình đấy, có thể nào quan tâm đến mình một chút không?-kim donghan, 11b3."
"lại được hotboy bóng rổ tỏ tình, gần hết đội bóng rổ tỏ tình em rồi đấy." han haeun phì cười nói.
"vâng, còn chị thì được cả đội bóng đá tỏ tình. đâu có kém cạnh nhỉ?"
"hai người không phải chém gió quá sao? cậu ta? được nhiều người tỏ tình sao?" kim junkyu phì cười, chỉ vào mặt han haeun khinh khỉnh.
"ý cậu là sao chứ? cậu nhìn đây này, đều là thư tỏ tình của tôi đấy." han haeun chỉ xuống xấp giấy bên cạnh mình, nhếch môi đáp.
"chắc mấy người đó mù rồi, ai lại đi thích người hung hăng như cậu chứ."
"cậu giỡn mặt đấy à? muốn chết không?"
...