chín;

1.6K 109 0
                                    

park jihoon tỉnh dậy. mắt còn chưa kịp mở đã vội tìm đến người bên cạnh. nhận thấy một khoảng không bên cạnh gã mới mở mắt ra kiểm chứng. jiyoung đã đi đâu mất rồi. gã chán nản lọ mọ rời khỏi giường.

thì ra là em ở trong bếp. gã đứng đó nhìn em lượn qua lượn lại nấu ăn trong chiếc áo hoodie rộng thùng thình. chiếc áo rộng đến mức nhìn em như đang bơi trong nó vậy. cũng không biết nên gọi là đáng yêu hay là khiêu gợi nữa. em nhón chân lấy đồ trên tủ, chiếc áo cũng bị kéo lên không ít. nhờ thế gã mới phát hiện em chỉ mặc mỗi đồ lót bên trong. cảm giác rạo rực lại dâng tràn đầy trong gã.

em đang lụi hụi nấu bữa sáng trong bếp. vừa quay người thì mặt đã đập vào lồng ngực trần trụi của hắn. em giật bắn cả người suýt ngã về phía sau, may mà gã đã kịp thời ôm eo em giữ lại.

"sao anh đi mà không có tiếng động thế? làm giật cả mình."

"hì, sao bé lại không đi học thế? đang làm bữa sáng cho anh đấy à?"

gã vui vẻ cọ mũi lên mặt em.

"hôm nay là kỉ niệm trường nên không cần đi học. em chỉ nấu cho em thôi. không phải anh sẽ về đi làm à?"

"anh là giám đốc đi làm mấy giờ chẳng được. không nấu cho anh thật đấy à?"

"đúng rồi. về nhà ăn đi nhé."

em xoay người tiếp tục nấu ăn. gã liếc liếc em mấy cái. gã xoay người em lại. trực tiếp đặt em ngồi lên bàn ăn, chắn hai tay qua người em.

"gì thế?"

"em không nấu thì anh ăn bữa sáng của anh."

"ăn thì ăn đi chứ làm trò gì thế?"

"ăn em đấy."

ngay lập tức, gã vồ lấy môi em. môi lưỡi hai người giao nhau. nụ hôn cứ kéo dài triền miên. gã hôn môi chán chê lại tìm đến vùng cổ của em, hôn hít nồng nhiệt.

"này canh tràn rồi."

"anh đâu có ăn. ai thèm quan tâm chứ."

"em sẽ không đuổi anh nữa. dừng lại nào."

lúc này gã mới hài lòng để em nhảy xuống bàn. gã dựa vào bàn, nhìn em luống cuống lau vội phần canh bị tràn ra ngoài. vai áo đã tuột xuống gần một nửa. gã cũng không hiểu bọn con gái chúng em thích gì khi mặc những chiếc áo như thế này. chứ gã đã bức bối lắm rồi. thà là mặc hở cả đi cho còn có lý do để đè. chứ nửa kín nửa hở thế này đúng thật là vừa đấm vừa xoa mà.

"anh có muốn ăn không đấy? lấy bát đũa ra đi."

em thấy gã đứng độc thoại nội tâm liền đá nhẹ vào chân gã. gã mặt dày thốt ra một câu.

"mông em ngon thật đấy."

rồi gã cúi gắm mặt nhìn tủ bát đũa, chậm rãi lấy từng cái ra. em nhìn gã khó hiểu, tự nhiên lại nói nhăng cuội gì thế không biết. em phì cười, lắc đầu ngao ngán.

cùng gã ăn trưa xong em lại lấy bài tập ra làm. cứ như một lời nguyền nan giải, môn toán làm em lúc nào cũng mệt mỏi. chính là môn khiến em mãi chỉ dừng lại ở hạng 3 hạng 4. gã cũng nhận thấy được điều đó khi nhìn em vò đầu bứt tóc với đống giấy bài tập.

"không làm được à? đưa anh xem nào."

gã xem qua một lát, bắt đầu suy nghĩ cách làm. em chăm chú nhìn gã. đúng là lúc người ta tập trung làm việc là quyến rũ nhất. em suýt xoa với xương quai hàm tuyệt đẹp của gã, chỉ nhìn một nửa gương mặt mà đã thấy rất đẹp rồi. em cảm thấy bản thân mình cũng thật may mắn, lại có được một anh tình nhân đẹp trai lại tài giỏi thế này.

"đưa bút chì đây xem nào."

gã đưa tay ra trước mặt em, mắt thì vẫn chăm chú vào tờ giấy. gã cầm lấy cây bút chì chậm rãi giải thích cách làm cho em. gã giảng một đằng, em thì chỉ say mê chống cằm nhìn gã.

"rồi. hiểu chưa?"

"anh làm giùm em luôn đi. em lười quá à."

em nằm dài ra sô pha, nhẹ nhàng làm nũng với gã.

"làm cho em rồi anh sẽ được gì?"

"anh tính toán với em thế sao?"

"đương nhiên rồi."

"anh cứ làm hết tờ đó cho em đi, rồi muốn gì em cũng cho."

"nhớ lời đấy nhé."


dumb fox, sly bunny | park jihoonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ