gã lại đón em đi học về như mọi ngày. gã chồm sang cài dây an toàn cho em. vừa định trao em một cái hôn nồng cháy như thường ngày thì lại bị em đặt ngón tay chặn lại ngay trước môi.
"hôm nay anh hút thuốc nhiều quá rồi đấy, hơi thở anh đầy mùi thuốc thôi."
gã chán nản ngồi xuống, em không thích hôn khi hơi thở gã ngập mùi thuốc lá, gã biết. nhưng công việc dạo này căng thẳng quá, lại còn không có em bên cạnh, nếu không hút gã sẽ bức bối đến chết mất thôi.
em đưa cho gã một cây kẹo mút giống với cái em đang ngậm trên môi, là để giúp gã khử mùi đó. gã dè dặt một hồi rồi gạt cây kẹo đó đi, giật lấy cây kẹo của em rồi ngậm lấy.
"anh không ăn hết một cây đâu. ăn tạm cho vui thôi."
"được rồi. nhường anh luôn đấy."
"đợi một chút đi. anh sẽ hôn em đến chết."
rồi gã đánh xe rời đi. tiện tay đem tay em đan vào bàn tay mình.
"anh, cuối tuần em sẽ đi ngoại khoá với trường đấy."
"vậy à? em đã chuẩn bị xong hết chưa?"
"rồi. nhưng em đang suy nghĩ lại."
"chuyện gì?"
"em cũng muốn ở nhà đi chơi với anh nữa."
"em suy nghĩ tới đâu rồi."
"nhưng mà chắc là không đâu."
"vậy anh đi ngoại khoá với em. anh có đầy lí do để được đi chung đấy."
"anh đi theo làm gì chứ? thôi thôi, chúng ta cứ xa nhau mấy ngày đi, bám nhau nhiều quá nhanh chán lắm đấy nhé."
"ai cho em nói ra mấy lời như thế? anh phạt bây giờ đấy." gã không hài lòng bóp má em, cau mày lại, đột nhiên nghiêm khắc nói.
em phì cười, gỡ tay gã ra khỏi mặt mình. lại đan tay mình vào tay gã.
"em sẽ đi rồi về chơi với anh. ở nhà anh cũng nên biết điều đi đấy. đừng có mà lén phén với ai."
"em cứ lo xa. anh phải nhờ yoon jaehyuk quản em thôi."
....
"thật sự không muốn cho anh đi à?"
gã chán nản nằm sấp trên giường, nhìn theo jiyoung đang lượn qua lượn lại trước mặt xếp hành lí. ba ngày tới gã sẽ chán biết bao nhiêu nếu không có em đây. ở bên nhà em cả tháng gã đã quen hơi ở đây luôn rồi. không lẽ phải quay về căn nhà lạnh lẽo của gã. không thích xíu nào đâu ~
"chỉ có 3 ngày thôi mà. cũng đâu có lâu lắm đâu."
"sao mà không lâu. đúng là tàn nhẫn thật. hay em đừng đi. anh sẽ đưa em đi riêng."
"park jihoon, có vẻ anh yêu em nhiều quá nhỉ?" em ngồi xuống bên cạnh gã, cợt nhả vuốt ve sóng lưng gã, cất lên vài câu trêu.
gã đè em xuống giường một cách đột ngột, rất nhanh chóng đã lấy lại uy phong, gã vuốt ve gương mặt em, ghé sát vào tai em mờ ám thì thầm.
"ừ. anh yêu em đến chết đi được."
"em thì không đâu nhé."
"thôi đi. em biết là em yêu anh mà."
"vậy hả? em có biết không nhỉ? chắc là có đấy."
gã phì cười, hôn mấy cái lên má em, rồi nằm xuống sẵn tiện siết chặt em vào lòng luôn.
"em chưa xếp hành lý xong mà."
"để đấy đi. xíu xếp tiếp."
em đột ngột xoay người nằm úp lại, đối mặt trực tiếp với gã, nói một cách nghiêm túc.
"anh nên bỏ thuốc đi. giờ trên người anh toàn mùi thuốc đấy anh biết chứ? một ngày anh hút mấy bao nói em nghe xem nào."
"ừm...cũng không nhiều lắm đâu. khoảng..."
"bao nhiêu?"
"khoảng 4 bao..."
"wow, anh là muốn chết sớm rồi đấy."
"tại dạo này công việc anh căng thẳng quá, anh bị stress bé à." gã uỷ khuất vùi đầu vào hõm vai em, làm ra vẻ mình khổ sở lắm.
"nhưng mà như vậy cũng không ổn đâu. anh nên giảm bớt đi." em vuốt nhẹ tóc gã, lo lắng không thôi.
"anh biết rồi. giờ một ngày 3 bao thôi."
"một bao đi."
"em trả giá đấy à?"
"ừ. một bao."
"cũng được thôi. nhưng phải có điều kiện."
"được thôi. là gì?"
"sắp tới em sẽ nghỉ đông mà. hãy ở bên anh lúc đó đi."
"ý anh muốn là gì đây?"
"anh sang nhà em ở nhé?"
em đột nhiên lại trở nên hơi bối rối vì lời đề nghị bất ngờ của gã. sao tự nhiên không khí lại trở nên ám muội thế này. em né tránh ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình, lí nhí trong miệng.
"cũng được thôi."
"hả? em nói gì cơ?" gã đã nghe thấy rồi, chỉ đang cố tình hỏi lại thôi.
"em nói được."
"anh không nghe được. quay sang đây nói anh đi."
em quay sang liếc xéo gã một cái. ra hiệu với gã rằng em đang bực mình rồi đấy. gã cũng không trêu em nữa, vui vẻ siết chặt em vào lòng.
"em đáng yêu quá à."
"mau tránh ra đi. em không chơi với anh nữa. em đi xếp đồ."
...