kim junkyu rời khỏi cánh gà đi ra phía sau sân khấu, nhìn quanh tìm kiếm han haeun. đột nhiên cô ấy lại biến mất mà không nói năng gì làm ai cũng lo lắng, nên hắn mới đành đi tìm thử. ra là cũng không ở đâu xa, ở ngay tiệm tạp hoá bên bờ biển thôi.
"này, cậu làm gì ở đây vậy?"
giọng nói kim junkyu đột nhiên phát ra từng đằng sau và đi đến ngồi cạnh khiến cô giật mình, liền vứt điếu thuốc xuống cát, dùng chân chôn vùi nó rồi mới quay sang.
"tôi không có hút thuốc mà."
cô ôm miệng hối hận ngay sau đó, vì hoảng quá mà cô lại buộc miệng tố cáo chính mình rồi, lại là còn với kim junkyu, không lẽ hình tượng của cô lại sụp đổ hoàn toàn vì tên này sao.
"ai hỏi mà cậu khai? đừng lo, tôi sẽ không mách cậu đâu."
"chết tiệt, sao cậu thấy được chứ, tôi giấu nhanh vậy rồi mà."
kim junkyu chỉ yên lặng, lặng lẽ lấy trong túi quần một gói thuốc tương tự.
"cậu muốn làm thêm điếu nữa không? tôi hút với cậu."
han haeun phì cười, ra là không chỉ có mình cô làm điều sai trái nhỉ?
"hết sợ rồi chứ? chúng ta là đồng phạm rồi."
"cậu mà cũng lên được chức hội trưởng cơ đấy. đúng là hết nói nổi."
kim junkyu chỉ biết cười qua loa, lặng lẽ cất hộp thuốc đi. khẽ đẩy đầu han haeun một cái, rồi quay lưng rời đi trước.
"mau về cánh gà thôi. chúng ta còn phải tiễn ban nhạc đi."
"tên đó bị gì vậy chứ?"
cô sờ lên chỗ tóc hắn vừa chạm vào, khó hiểu tự hỏi, nhưng cũng nhanh chóng không để ý mà trở về.
...
đến tối, mọi người đều đã trở về khách sạn nghỉ ngơi để mai sẽ về thành phố. kim jiyoung cũng không thể ở cạnh park jihoon mãi, nếu han haeun nghi ngờ thì lớn chuyện mất.
em và han haeun tắm rửa xong thì lại mỗi người một giường, vừa lướt điện thoại vừa tán gẫu rất vui vẻ.
"lúc nãy chị ở đâu vậy? park jeongwoo gọi em cháy cả máy để tìm chị đấy."
"chị chỉ rời đi có một lát là đã không ai biết làm việc chuyển màn hình rồi. chắc chị già sớm với cái bọn đó mất." cô bật cười bất lực.
"vậy chị đã ở đâu vậy?"
"chị ở tiệm tạp hoá ven biển thôi."
"lại đi hút thuốc à? chị vẫn chưa chịu bỏ sao?"
"chắc chị bỏ thôi. chị bị kim junkyu phát hiện rồi."
"à, không phải anh ta cũng hút thuốc sao?"
"đúng đấy, nếu thằng đấy mách thì chị sẽ lôi nó chết chung. em thấy sao?"
"cũng được đấy. haiz, chị bỏ được thuốc thì chỉ cho em với nhé."
"gì đấy? em cũng vậy sao?"
"không không, không phải em, là người yêu của em. anh ta cũng nghiện thuốc lá chị ạ."
"nhìn tiền bối park jihoon thì đúng là giống người nghiện thuốc lá thật." han haeun gật gù, bình thản đáp.
han haeun vừa dứt lời, kim jiyoung đã đánh rơi cả điện thoại, vật vuông vức cứng cáp đó đập thẳng xuống mặt làm em vừa ôm mặt đau đớn vừa suy nghĩ lo sợ. han haeun vội bỏ điện thoại của mình xuống chạy sang giường kim jiyoung.
"này em không sao đấy chứ?"
"sao chị biết vậy?" em run rẩy hỏi cô.
"nhìn là biết ngay. liếc mắt đưa tình rồi mấy cái động chạm nhỏ nhặt, tao nhìn là biết ngay đấy nhóc con." cô cười cười nham hiểm với em.
"sao lần nào em yêu đương cũng không qua khỏi mắt chị." em ôm phần trán đã đỏ ửng, thở dài một tiếng.
"làm sao mà hai người quen biết nhau vậy? chị không ngờ tới luôn đấy."
"cũng khó nói lắm. tự nhiên như vậy thôi. trước khi quen nhau em còn bị anh ấy bắt gặp ân ái cùng kim junkyu, em cũng không ngờ đến có ngày mình và anh ấy sẽ thành thế này."
"đúng là đời, không lường trước gì được đâu. không biết chừng nào mới tới lượt chị đây.
"chị đâu có thiếu. park jeongwoo kìa, nó tốt bụng lại đẹp trai thế nữa, sao chị không thử mở lòng với nó đi?"
"tự nhiên buồn ngủ quá ta. thôi chị đi ngủ trước đây." han haeun vờ ngáp mấy cái rồi chui về giường của mình, không muốn trả lời cô.
"hừ, được rồi, chỉ biết đánh trống lảng."
"vâng vâng lỗi tôi, cô mau kiểm tra điện thoại đi kìa. có người mong cô nãy giờ đấy."
nghe han haeun nói em mới cầm lấy điện thoại đang ở trên tủ đầu giường, nhìn một lát rồi cất tiếng.
"em ra ngoài một chút, chị ngủ trước đi nhé."
rồi kim jiyoung bật dậy khỏi giường, chải chuốt trước gương một chút rồi chạy đi, trước khi đóng cửa cũng không quên giúp người chị tắt đèn.
han haeun không cần kim jiyoung giải thích thì cũng đủ biết là em ấy đi đâu rồi. mắt cô cũng không mù để không thấy màn hình khoá của kim jiyoung nhảy thông báo liên tục. cô mặc kệ, người không có tình yêu như cô làm sao hiểu được chứ, đi ngủ vậy.
...