jiyoung phải ghé qua văn phòng hội học sinh lấy bóp viết em để quên trước khi vào tiết học. em vừa mở cửa văn phòng đã gặp ngay kim junkyu đang ngồi sẵn ở đó. em chẳng quan tâm mà chỉ nhìn quanh tìm đồ của mình.
hắn cũng chẳng nói gì, hậm hực đi đến khóa cửa lại. hắn mạnh bạo đẩy em vào tường, nắm chặt bả vai em.
"anh làm trò gì thế?"
"jiyoung à, em đừng suy nghĩ nông cạn được không? chúng ta vừa cãi nhau có mấy ngày. em đừng vì giận mà tìm người khác. hai người chỉ đang giả vờ để lừa anh thôi đúng không?"
hắn vô tình đưa mắt xuống vùng cổ của em, đương nhiên phát hiện ngay vết hôn đỏ chóe park jihoon đã để lại. hắn gằn giọng nói lớn.
"đây là gì? em và anh ta thật sự đã đến mức đó rồi cơ à?"
"anh muốn nghĩ sao thì nghĩ. tôi với anh đã thật sự kết thúc rồi. dù anh có muốn hay không thì quên mối quan hệ này đi. sao anh có thể phản bội tôi rồi lại tỏ ra như mình rất thật lòng vậy. tôi biết thừa anh níu kéo tôi chỉ vì chưa ngủ được đêm nào với tôi thôi. tôi xấu hổ vì đã từng qua lại với thằng cặn bã như anh đấy."
"được rồi em giỏi lắm. em nghĩ người yêu mới của em có gì tốt đẹp à? anh ta là loại người sẽ vứt bỏ em không thương tiếc khi anh ta đã chơi chán. lúc đó em sẽ phải hối hận khi đã vụt mất anh đấy."
"tôi thà bị đá còn hơn là phải dính líu đến anh đấy. đồ cặn bã."
em đẩy mạnh hắn ra rồi bỏ đi. bị đẩy mạnh làm đùi hắn bị đập vào cạnh bàn. hắn vội xoa chỗ bị đập vào.
"này kim jiyoung."
...
park jihoon vừa đến công ty. vừa mở cửa văn phòng liền muốn rời khỏi đó ngay lập tức. gã đảo mắt quanh phòng, giọng hơi mất bình tĩnh nói với người đang khoanh tay ngồi hậm hực trên sô pha.
"yoo ara, sao cô vào đây được?"
"em là bạn gái của anh. sao lại không được vào chứ? mau ngồi xuống nói chuyện cho rõ ràng đi."
gã đi đến ngồi xuống sô pha. chẳng thèm nhìn mặt cô ta một lần, chỉ ngửa đầu ra sô pha, nhắm mắt làm ngơ mọi lời cô ta nói. cô ta đứng dậy đi đến ngồi bên cạnh jihoon, đáng thương nắm tay gã.
"tại sao anh lại muốn chia tay thế? em đã làm gì sai à? em sẽ thay đổi à jihoon à. anh suy nghĩ lại đi được không?"
"là phụ nữ cô không nên hạ thấp bản thân mình như vậy đâu. cô đang tự làm mình xấu hổ thôi. đừng ảo tưởng quá nhiều. tôi ưu ái cô hơn nên cô nghĩ cô rất quan trọng với tôi đấy à?"
"anh có người khác rồi đúng chứ? là ai? con hồ ly tinh đó là ai?"
gã gạt tay cô ta ra khỏi tay mình, tự động đứng dậy tránh xa cô ta. yoo ara đã đi quá giới hạn của mình rồi. lại còn dám gọi jiyoung của gã là hồ ly tinh.
"tốt nhất là cô nên rời khỏi đây trước khi tôi nổi điên lên. lúc đó tôi vẫn có thể xem xét và tha thứ cho cô."
"anh định sẽ làm gì em chứ? lúc mặn nồng thì đưa em lên làm trưởng phòng. chia tay thì đuổi em đi sao."
"không chỉ có vậy đâu. tôi sẽ khiến cô mãi mãi không thể sống ngước đầu lên nữa đấy."
"tôi sẽ vì một nghĩa tình trước đây mà để cô ở lại công ty làm. cô nên biết điều và làm đúng nghĩa vụ của mình. đừng làm điều gì ngu ngốc khiến cho tôi bực mình. giờ thì đi đi."
cô ta hậm hực nhìn jihoon. giờ có bực cũng không làm được gì với tên vô tình như anh ta. đành rời đi. đương nhiên cô ta sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy. người từng luôn được park jihoon cưng chiều và ưu ái chính là cô ta cơ mà. vì lý do gì mà chỉ sau vài ngày gã lại trở mặt nhanh như vậy chứ. yoo ara có thể không có năng lực làm việc, chứ năng lực mặt dày ăn bám người khác thì không thể chịu thua ai được.