tối, park jihoon đang họp với nhân viên của mình, đột nhiên nhận được một tin nhắn. gã liếc nhìn bảng thông báo ở màn hình khóa. jiyoung đã gửi cho bạn một ảnh. gã đương nhiên tò mò đó là gì. gã dấu điện thoại dưới gầm bàn xem.
gã mở đoạn chat ra. là hình ảnh chụp cận cảnh đôi chân thon dài nuột nà của em. gã nhếch môi cười hứng thú, con thỏ ranh mãnh này lại làm trò gì đây. vừa định bấm lưu ảnh về máy, gã lại phát hiện một bóng dáng đang ngồi ở sô pha gần đó, bị làm mờ vì đã được điện thoại tự động xóa phông. gã nhìn người đó rất quen nhưng nghĩ mãi cũng không thể nhớ là ai.
ngay lúc đó, em lại nhắn thêm một tin nữa.
"ara của anh tìm nhầm nhà rồi. đến đón dùm đi."
gã hết hồn bật dậy ngay lập tức. nhân viên ngồi quanh bàn họp đều nhìn gã khó hiểu. gã quay sang hỏi yoshi.
"hôm nay trưởng phòng marketing có đi làm không thế?"
"ai biết. người yêu của mày cơ mà."
"chết tiệt thật. mau dọn hết đồ đạc của cô ta đi đi. cô ta vượt quá giới hạn rồi. tan họp."
gã ra lệnh cho yoshi và mọi người xong liền bỏ đi. phóng nhanh nhất có thể đến nhà jiyoung. gã hồi hộp nhấn chuông nhà em. chào đón gã là một khuôn mặt đầy sát khí của em. jiyoung hất mặt về hướng cô ả đang ngồi khoanh tay, mặt trông rất kiêu ngạo trên sô pha. jihoon cười gượng với em, hôn thoáng lên môi em một cái rồi mới đi vào.
"anh xin lỗi. anh sẽ giải quyết."
yoo ara không chịu nổi cảnh hai người đó ân ái trước mặt mình, đứng lên nói lớn.
"đúng là nó thật nhỉ? vì nó mà anh mới bỏ em sao? nhìn là biết ngay học sinh cấp ba đấy, anh có điên không vậy? anh chọn một con nhỏ mới lớn thay vì em sao?"
"chúng ta đã chia tay rồi, cô không có quyền can thiệp vào chuyện đó. tôi không hề lừa dối cô cơ mà. cô đang làm vẻ bị hại gì ở đây thế?"
"chắc chắn là nó dụ dỗ anh nên anh mới trở mặt với em. con khốn chết tiệt này."
ả hung hăng đẩy mạnh jihoon sang một bên, dơ tay chưa kịp tát vào mặt em thì đã bị em tấn công trước. em nắm mạnh một nhúm tóc, giữ cô ta cách mình một khoảng. giọng lạnh băng nói.
"chị gái à, chị cũng không còn nhỏ tuổi nữa, cư xử sao cho giống người lớn tí đi. đừng để con nít khinh thường chị chứ."
"ai cho mày cái quyền vênh váo thế chứ? con nhỏ láo toét này."
em không còn kiên nhẫn nữa, tát mạnh vào mặt cô ta.
"đang ở nhà của tôi ai cho chị cái quyền vênh váo thế chứ. con ả già nua chết tiệt này. chị với người yêu chị có chuyện gì tôi không quan tâm. về nhà đóng cửa thích làm gì thì làm. chị đến đây thì ăn vạ được gì từ tôi chứ. chị chỉ tự biến bản thân mình thành một con ngu lụy tình thôi."
"mày..."
"chị biến khỏi đây được chưa? tôi không mong sẽ phải gặp chị thêm lần nào đâu."
em buông tay khỏi tóc cô ta đột ngột làm cô ta ngồi bệt xuống đất với đầu tóc tai thê thảm.
"mày được lắm. hai người cứ hạnh phúc. để xem được bao lâu. anh ta cũng đã đối xử với tao y chang với mày lúc bọn tao mới bắt đầu, rồi anh ta cũng sẽ đá mày đi thê thảm giống như tao sau khi anh ta chán thôi. mày nghĩ mày hơn tao sao? chúng ta đều giống nhau thôi em gái."
cô ta nói xong liền xách túi bỏ đi. park jihoon nãy giờ chứng kiến mà không thể làm được gì. gã không ngờ kim jiyoung có thể xử lý tình huống gọn gàng thế này. quyến rũ quá nhỉ?
gã lại gần kéo eo em vào gần mình. hôn lên má em.
"anh xin lỗi. anh sẽ xử lí cô ta gọn ghẽ. không để cô ta làm phiền em nữa đâu. cô ta đã nói gì với em vậy?"
"cũng không nói gì. đến đây làm mình làm mẩy đòi tôi kêu anh đến thôi. anh cũng về đi. tôi phải làm bài tập."
em gỡ tay gã ra khỏi người mình. cầm mấy ly nước trên bàn đi rửa. gã lon ton đi theo em vào bếp, dựa người vào kế bên bồn rửa chén nhìn em. em chẳng thèm quan tâm đến gã nữa, một cái nhìn dành cho gã cũng không có.
"em ghen đấy à?"
"có chuyện gì để ghen chứ. anh vô lí quá đấy."
gã mon men lại gần em, ôm eo từ đằng sau. thủ thỉ vào tai em.
"không ghen thật à? trông không phải vậy mà nhỉ?"
"em tuyệt đối không được tin lời cô ta nói đâu đấy."
"tin gì cơ? chuyện anh đối xử với tôi y như đối xử với cô ta à? hay chuyện anh sẽ bỏ tôi thê thảm khi chơi chán?"
gã xoay người em đối diện với mình, đặt em ngồi lên bệ bếp.
"tuyệt đối sẽ không có chuyện đó. em không được suy nghĩ linh tinh."
"ai biết được chứ? anh vốn là con người như vậy mà..."
ngay lúc đó em cảm nhận được bờ môi thô ráp của gã trên môi mình. gã mút lấy cánh môi ửng hồng của em, lôi kéo em vào nụ hôn sâu. nụ hôn cứ kéo dài triền miên, cả hai đều cuốn lấy nhau. đến khi hô hấp đều đã yếu dần, gã mới nuối tiếc rời khỏi.
"chuyện sau này không nói đến. giờ chúng ta cứ nên vui vẻ thôi nhỉ?"
em thủ thỉ bên môi gã.
bốn mắt nhìn nhau mờ ám. rồi gã lại tìm đến môi em. lần này gã hôn ít hơn, dần di chuyển đến những vùng khác. gã hôn quanh vành tai em. không gian tĩnh lặng đến mức em có thể cảm nhận được từng nhịp thở của gã bên tai mình.
rồi gã bế xốc em lên, tiến về phòng ngủ.
lại một đêm trôi qua với những động chạm ám muội.