mười sáu;

1.3K 107 2
                                    

han haeun dạo bước trên bờ biển, giờ này cũng gần sáng rồi nhưng vẫn còn khá nhiều học sinh lởn vởn ở đây, và nhiệm vụ của cô là phải chắc chắn rằng không còn học sinh nào ở bên ngoài trước giờ cấm.

"hai bạn à, đến giờ phải về khách sạn rồi đấy. thuỷ triều sắp lên. có thể chờ ngày mai rồi hẹn hò tiếp được không?"

"à vâng tiền bối. bọn em cũng đi rồi. chúc chị ngủ ngon nhé." cô bé vội cùng với người yêu của mình chào cô rồi chạy đi.

nhắc nhở cặp đôi xong cô lại tiếp tục đi về phía trước. lần này cô bắt gặp một bóng người rất quen thuộc. chẳng phải là người suốt ngày chí choé với cô đây sao? sao bây giờ lại ngồi trầm mặc nghịch cát ở đây rồi.

"kim junkyu, mau trở về đi. muộn rồi đấy."

"han haeun, lại là cậu. cậu thật biết cách xuất hiện đấy." hắn vẫn tiếp ném viên sỏi thật xa ra ngoài khơi, cũng không mấy quan tâm đến sự xuất hiện của cô.

cô ngồi xổm xuống ngay bên cạnh hắn, đá hết chỗ sỏi hắn xếp chồng lên nãy giờ.

"rốt cuộc cậu đang buồn bã cái gì vậy? kì thi đại học sắp tới mà cậu định cứ như vậy suốt à? hay là tại biết kim jiyoung đang hẹn hò người khác nên cậu mới vậy? chắc là không đâu nhỉ? cậu là người sai trước thì làm gì có cái quyền buồn bã chứ. đúng là tên khốn thần kinh!"

"cậu nói xong chưa vậy?" kim junkyu phì cười khi đột nhiên mình bị chửi thậm tệ như vậy, dù đang bị mắng nhưng chẳng hiểu sao hắn chỉ thấy mắc cười.

"xong rồi."

"thì tôi đang cảm thấy có lỗi được chưa. tôi muốn xin lỗi nhưng cứ gặp em ấy là đầu óc tôi lại như thần kinh, tôi trách bản thân tại sao không thể suy nghĩ trưởng thành hơn. nếu tôi đứng đắn hơn một chút thì tôi đã không vụt mất em ấy rồi."

"cậu nói với tôi làm gì? đi mà nói với em ấy."

"tôi sẽ nói mà. sao tôi nói gì ra cậu cũng bắt bẻ được hết thế? ghét tôi đến thế luôn à? hay tôi nhường chức hội trưởng cho cậu luôn nhé?"

"không thèm. tôi đi đây. mau trở về đi, trước khi cả hai chúng ta đều bị tóm." cô nhăn mặt khó ở nói với hắn rồi đứng dậy rời đi.

"chờ đi với coi. tôi sợ bóng tối." hắn cũng đứng dậy chạy theo cô.

"tối gì chứ? trăng sáng trưng kia mà."

"cậu thấy park jeongwoo thế nào? có định hẹn hò với nó không?"

"không biết. đừng nói chuyện với tôi."

...

"park jeongwoo, đừng có thở ra nữa. tao sầu theo mày luôn rồi này." haruto vẫn chưa thể nào ngủ được khi jeongwoo cứ thức trơ ra suy nghĩ rồi buồn rầu.

"đúng đấy. ra ngoài buồn một mình đêm nay được không? ngày mai tụi tao sẽ lại an ủi mày." bang yedam nằm giữa hai người cũng không khá khẩm hơn là bao nhiêu.

"rốt cuộc tao có gì không tốt mà haeun noona lại không thèm ngó ngàng gì tới tao thế? hay là tại tao trẻ trâu quá?"

"ừ đúng rồi đó. tìm được lý do rồi thì ngủ đi."

"tao đẹp trai, học giỏi, lại còn ngoan, tao vẫn không hiểu lý do."

"đã nói là do mày trẻ trâu mà..ui đau." haruto đang nói lại bị yedam đạp vào bụng, nhăn mày thì thầm.

"đừng có trêu nó. nó lại trằn trọc thì mệt đấy."

nói với haruto xong yedam lại quay sang nói với jeongwoo.

"không phải tại mày đâu. tại chị ấy thích junkyu hyung đấy."

"mày nói vậy còn tệ hơn đấy." haruto lại thì thầm với yedam.

"vậy không phải chỉ có mình nghĩ vậy à? tụi bây cũng thấy là chị ấy thích junkyu hyung sao?"

"ừm, ánh mắt đó thật sự quá là si tình đi. khó mà không nhận ra được."

"đm tao đã cố lơ đi điều đó mà. chị ấy thật sự thích người như anh ấy à?"

"chắc là vậy rồi. badboy thường cuốn hút hơn lũ trẻ con mà."

"trẻ con đầu mày. đúng là mày chỉ làm tao tệ hơn thôi. mau cút đi ngủ đi."

"không phải tại tao, mà là tại sự thật thì mất lòng thôi. này sao mày im lặng thế?" yedam nhận ra nãy giờ haruto không hề mở miệng bênh mình nào mới nhìn sang, thì ra cũng ngủ mất rồi.

"mau ngủ đi. tao lại tiếp tục buồn một mình đây."

"được rồi. ngủ ngon."

"này thật đấy à? thôi thức với tao đi."

...


dumb fox, sly bunny | park jihoonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ