Chương 4: Họa Bích​

81 5 2
                                    

Cửa mộ đã mở, bọn họ còn chờ gì nữa mà không tiến vào. Diệp lão sư cầm chắc cây đèn pin trong tay, đáy mắt ngập tràn sự vui sướng toan bước vào trong mộ đạo, mà chân còn chưa cho vào được thì sự ngăn cản đã tức thời đánh tới, chính là cái thân người cúi gập chuẩn bốn mươi lăm độ của Bắc Đường Thiên Bình. Diệp lão sư lúc này như vừa mới tỉnh cơn mê vội vàng nâng Thiên Bình đứng thẳng, đoạn ra lệnh bằng chất giọng dịu dàng.

- Đứng! Đứng thẳng người lên. Làm sao chúng ta trách con được chứ! Mà trước hết phải giải thích cho ta lẫn mọi người ở đây cho thật rõ làm sao con có thể mở được cửa mộ.

- Thật ra thứ này không phải là chốt bẫy - Nói đoạn, Thiên Bình soi đèn xuống chân minh họa cho chục cặp mắt tràn ngập tò mò dễ hiểu, tiếp đến lại lia đèn pin đến chỗ Hạ Lan Song Tử đang đứng tiếp tục thao thao bất tuyệt.

- Chốt mở cửa mộ có lẽ là một bộ. Nếu đồng thời ấn xuống cả hai cùng lần thì cửa mộ sẽ mở. Mọi người thấy đấy, dưới chân Hạ Lan cũng có một cái.

Mọi người mang ánh mắt không tin nổi chuyển qua cái chân của Hạ Lan Song Tử. Quả thật dưới chân Hạ Lan từ lúc nào cũng xuất hiện một mảng kim loại hình vuông có họa tiết hoàn toàn tương đồng với chỗ của Bắc Đường.

- Lúc nãy lúc thầy cúi xuống xem xét phiến đá dưới chân thì Bắc Đường đã phát hiện ra nó. Chỉ có điều e ngại mọi người trong lúc hoảng sợ rằng có bẫy mà không tin theo, mới đành mạo hiểm nói vài lời khiến mọi người lo sợ mà chạy tới ngăn lại. Trong lúc gấp, Hạ Lan nhất định cũng sẽ lao đến, công tắc này vừa vặn cách cô ấy một bước chân, chắc chắn sẽ dẫm phải. Cuối cùng, như mọi người thấy đấy, mộ đạo đã mở.

- Ngươi chỉ được cái giỏi bao biện. Nếu đó không phải là công tắc thì sao?

Hạ Lan Song Tử vẫn là kẻ cứng đầu nhất, vẫn chưa chịu khuất phục mà gay gắt lên tiếng đốp chát.

- Liệu có loại công tắc bẫy ngầm nào lại đi trang trí hoa mỹ, thu hút chú ý đến vậy không? Ở chỗ này ngoại trừ một bức họa điêu ra thì chung quanh đều nhẵn thín, không có vật nào khác đánh lừa thị giác; nếu đó là bẫy thật thì thiết kế quá tệ hại đi.

Được nghe giải thích cặn kẽ nguồn cơ, mọi người lẫn Diệp lão sư lúc này mới như bừng tỉnh đại ngộ, gương mặt theo đó mà rạng rỡ thêm vài phần. Lại nói lúc này độ yêu thương lẫn tôn sùng Bắc Đường Thiên Bình trong mắt mọi người đã hoàn hảo khôi phục, không những thế còn vượt xa chuẩn ban đầu thêm vài bậc.

- Giỏi! Rất giỏi! - Diệp lão sư hồ hởi vỗ vai Bắc Đường khích lệ, đoạn quay sang Hạ Lan Song Tử lúc này vẫn còn muốn cãi lý, nói nhẹ - Hạ Lan, con cũng không nên gay gắt quá, dù sao cũng là chuyện tốt mà thôi.

Thầy Diệp đã hạ lời thì còn có thể làm gì khác ngoài im lặng nuốt cục giận này vào trong, Hạ Lan đành cúi đầu, lủi thủi theo bước mọi người trong đoàn tiến vào mộ đạo. Tuy nhiên, Song Tử vốn là người trong ngoài đồng nhất, tâm nghĩ gì thì ngoài mặt sẽ y rằng viết lên thế ấy; cơn giận chưa tan thì gương mặt chẳng khác gì lò than đỏ bừng bừng vô khả kìm nén. Hạ Lan đương cơn ấm ức, không có tâm trạng để ý chung quanh nên không hề biết rằng một mạt ửng hồng trên gò má mình đã lọt vào mắt kẻ khác tự bao giờ; hơn nữa lại còn bị người ta kéo khóe miệng âm thầm giễu cợt. Từ phía sau, thân ảnh cao gầy lặng lẽ tiếp cận Hạ Lan Song Tử, đoạn y cúi người ghé vào tai thì thầm:

[12cs] Đạo Mộ DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ