Chương 14: Mê Cung

45 3 0
                                    

"Mi mục như họa. Tiếu tựa đào hoa"

Khó khăn chắc chắc phải có, bất quá loại khó khăn dây dưa kiểu này quả thực ép người quá đáng. Kể từ lúc tiến vào mê cung mộ đạo ít nhiều gì cũng hơn một tiếng trôi qua, vậy mà hiện tại bọn vẫn đang nhìn thấy một cỗ quan tài đồng xanh treo lơ lửng trên bốn cái trụ đồng chạm khắc tỷ mỉ kia; nói toạc móng heo ra là lần thứ nhiêu đó không đếm nổi, bọn họ trở về điểm xuất phát ban đầu.

- Lại nữa! Mệt chết ta mất! Thật sự không đi nổi nữa rồi!

Hạ Lan Song Tử ôm một đầu mồ hôi nhễ nhại, chẳng cần quản hình tượng không có tý nhã nhặn ngồi phịch xuống đất mà nhăn nhó, nom hệt như muốn hướng người khác ăn vạ. Một bên, Đường Giải Cơ hiện giờ cũng chẳng màng quản chuyện bạn học của mình cư xử thiếu duyên dáng, cũng ngồi xuống tựa vào tường, đoạn thở hắt ra một hơi. Đường Y Mã tuy không đến nỗi phải hành động như hai nữ sinh kia nhưng cũng đang trong tình trạng thiếu hụt sức lực trầm trọng, tựa vào vách mộ đạo mà ngắt quãng thở ra thở vào. Hiện tại, chỉ mỗi Bắc Đường Thiên Bình là nom vẫn còn dồi dào sức lực, biểu hiện chính là vẫn đương duy trì cái nhíu mày từ hồi nào tới giờ trên gương mặt vốn đã nghiêm nghị của mình.

- Nãy giờ mọi người có cảm nhận gì khác lạ không?

Hỏi vừa xong lời, Thiên Bình tức thì nhận được một tiếng "Hả" đầy kỳ thị từ Song Tử. Trong lòng tiểu cô nương này giờ đầy một mớ bực bội; sở dĩ hiện tại mới hỏi tới điều này không phải quá ngu ngốc? Dĩ nhiên là bọn họ hoàn toàn không cảm nhận được cái gì lạ lùng mới đi hoài vẫn cứ lặp lại lộ trình quay về đây; còn cái lạ chính là rõ ràng chỉ đi thẳng, nhưng rốt cuộc cứ vòng trở lại mộ thất này.

- Ta lúc đi vào đây cũng hoàn toàn không cảm nhận được cái gì khác lạ. Chỉ có đôi lúc cảm giác lâng lâng khác lạ.

Đường Y Mã chật vật lắm mới nói xong được nguyên một câu dài ngoằng, nói hết câu tức khắc khom lưng bụm miệng vết thương mà thở ra thở vào, sắc khí đồng thời lại trắng hơn một tầng. Biểu hiện này báo hại bọn họ hết sức quan ngại, đại biểu lo sợ rằng nam nhân họ Đường này bất thình lình đoạn khí về chầu ông bà. Bắc Đường Thiên Bình có lẽ cũng có cùng loại suy nghĩ này, đoạn nâng một tay vỗ nhẹ lưng Đường Y Mã vài bận, giúp hắn thông khí một chút.

Lời Y Mã nói quả thật không sai. Đích thực có một quãng nào đó trong mê cung kia bọn họ khi đi qua có chút lâng lâng khác thường, nhưng cảm giác đó tựa hồ trôi qua rất mau chóng. Hơn nữa, bọn họ đi tới đi lui trong kia rất nhiều lần mà không gian lại chật hẹp, hiển nhiên tâm lý sinh ra không ít chán nản, nóng nảy, vậy nên lại càng khó chú ý đến loại cảm giác mơ hồ kia. Bắc Đường Thiên Bình một công đôi việc vừa quan tâm người ta, vừa suy nghĩ; song công tác suy nghĩ lại có phần bận rộn hơn đâm ra có chút xao nhãng, dùng lực hơi mạnh, thành ra đấm thùm thụp vào lưng Đường Y Mã.

- Cảm ơn người anh em quan tâm...khụ...ta còn muốn sống...

Trước lời khổ sở kia, Hạ Lan Song Tử cùng Đường Giải Cơ bất giác cười ra một tiếng, mà Bắc Đường Thiên Bình tựa hồ cũng có chút xấu hổ, lập tức thu tay đưa lên miệng hắng giọng một cái, tất nhiên trước đó đã trịnh trọng hoàn tất lời xin lỗi đến Đường Y Mã.

[12cs] Đạo Mộ DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ