Chương 7: Ẩn tình

53 5 0
                                    

Lảm nhảm trước khi vào chương: Tác giả đang cơn lười gõ chữ, nhưng bảo đảm hơn năm trang word theo quy định forum. Bợn nào chê ngắn thì lần sau tác giả bảo đảm sẽ gõ đủ năm trang không dư một chữ nào sang trang thứ sáu =))

---

Diệp lão sư cùng đám nhỏ học trò vừa chạy lên trên mặt đất thì đại thạch thú chắn phía trên thình lình đổ sụp, kéo theo cây đa vốn dĩ đã bật gốc lún xuống, đè hẳn lên trên, lấp kín hoàn toàn lối vào mộ đạo. Hiện tại đã an toàn, nhưng bọn họ một chút nhẹ nhõm cũng không có, trái lại càng thêm gấp gáp. Nữ sinh viên nọ chịu không nổi, yếu ớt nâng tay chỉ vào đống hỗn độn bùn đất, lá cây dưới chân mà lắp bắp:

- Bốn người Bắc Đường vẫn còn ở dưới a...

- Thầy Diệp, chúng ta phải làm sao đây? – Nam sinh khác lên tiếng.

Thời điểm này Diệp lão sư còn không té xỉu vì huyết áp tăng cao đã là may mắn lắm rồi, có điều nửa cái mạng già của thầy Diệp cơ hồ cũng đã mất dưới mộ đạo, ông khó nhọc nâng tay ra hiệu cho đám sinh viên giữ im lặng, xong mới khàn khàn cất tiếng.

- Mau tìm lái thuyền, nói anh ta đưa người về thôn báo tin...

Xong lời mới nói có một nửa đã rớt lại, thầy Diệp giống như vừa phát hiện ra điểm gì đó quan trọng, vội đưa mắt nhìn quanh, chính là tìm kiếm người lái thuyền đã đưa bọn họ tới đây. Song, một cái bóng cũng không có. Lúc này, không những giáo sư Diệp mà hết thảy sinh viên trên này mới phát hiện họ bỏ sót một chi tiết lớn: lúc tiến xuống mộ đạo thì người lái thuyền kia cũng bốc hơi, không thấy đâu nữa. Lý do thế nào bọn họ cũng không rõ, mà hiện tại cũng chẳng ai có tâm trạng truy cứu. Thoáng chốc, thần sắc Diệp lão sư chùng xuống, rơi vào trầm mặc. Mà đám học trò sau khi phát hiện sự việc này cũng thất thần không nói gì thêm, cả đoàn rất nhanh chìm trong loại không khí tuyệt vọng lẫn vô lực nặng nề.

- Thôi được! – Diệp lão sư bất ngờ lên tiếng, đoạn vỗ tay một tiếng lớn vào đùi biểu thị thái độ quyết đoán – chúng ta mau chóng men theo bờ sông trở về thôn, báo cho người ở khảo cổ nhanh tới ứng cứu.

Lúc đứng lên còn mạnh mẽ hạ xuống một câu:

- Mau lên, an nguy bốn đứa nhỏ kia tùy thuộc vào chúng ta cả!

Phía trên mặt đất, cả đoàn dưới sự dẫn dắt của Diệp lão sư đã quay về thôn gọi người tới ứng cứu. Cách này cũng gọi là bảo đảm an toàn trước hết cho đám sinh viên non trẻ này. Tuy nhiên, theo một chiều hướng khác, bốn người nhóm Bắc Đường phải tự mình xoay sở cho an nguy chính mình trước khi có người tới giải cứu.

Lúc này, Bắc Đường Thiên Bình, Đường Giải Cơ và Hạ Lan Song Tử đang lần mò trên đoạn cầu thang dẫn xuống phía dưới. Bọn họ ba người nhưng chỉ dám dùng một cây đèn pin trên tay Bắc Đường Thiên Bình, còn lại dùng dây bảo hộ móc vào cổ tay. Sở dĩ ba người họ không biết sẽ còn lần mò dưới cổ mộ này trong bao nhiêu lâu, vậy nên tiết kiệm một chút cũng không phải thừa thãi. Hiện tại là Bắc Đường đi trước, còn Giải Cơ và Hạ Lan Song Tử đi sau. Đạo cầu thang này tính ra có chút hẹp, nhưng không đến hẹp tới mức ba người cùng đi không lọt, để người sống chết bắt lấy góc áo Thiên Bình không buông, người thì kín đáo khoác lấy tay hắn không rời ở phía sau; mặc dù có chút không thích ứng, nhưng y không có ý nhắc nhở, coi như là thông cảm với tâm lý nữ sinh mềm yếu lại phải trải qua một loại sự việc kinh hãi vừa rồi. Ngặt nỗi đi như thế này quả thật không thuận tiện, bất đắc dĩ, y phải vịn vào vách tường lần mò đi xuống. Tay vừa chạm vào vách đá, đầu óc y lập tức dâng trào một loại dự cảm không lành, chính là từ cảm giác lành lạnh, nhơm nhớp trên mấy đầu ngón tay truyền tới, Bắc Đường Thiên Bình nghi hoặc nhìn xuống.

[12cs] Đạo Mộ DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ