Chương 5: Biến cố

66 3 0
                                    

- Quang Minh năm thứ 10, Thế Vũ Vương...

Mạc Nguyên Bình ra vẻ trịnh trọng, bước lên trước một bước hắng giọng lấy hơi đọc to nội dung trên tấm bia đá; mà y chỉ đọc được dăm chữ đầu là to rõ, mấy chữ phía sau tựa hồ kẹt lại trong cuống họng, lý nhí không ai nghe thấu. Hạ Lan Song Tử đứng sát một bên không nghe được, nổi cơn nóng nảy nhắm đến cánh tay y cấu véo mấy cái.

- Ngươi đọc cái gì thế, đọc to lên đi!

- Đừng nhéo ta! Ta đọc không hiểu lắm.

- Thì ngươi hiểu sao chỉ cần nói đại khái lại là được rồi!

Mạc Nguyên Bình bị cấu đau điếng la lên oai oái, sau cùng cũng chỉ đành dùng vẻ mặt ủy khuất mà đọc lên nội dung tấm bia đá trước mặt; ai bảo Hạ Lan Song Tử là con gái, còn y là nam nhân từ nhỏ đến lớn thấm nhuần tư tưởng nhường nhịn phái yếu làm chi.

- Trên tấm bia này đề cập đến một vị vương gia hiệu là Thế Vũ Vương.

- Vương gia ư?

Đám đông xung quanh Nguyên Bình nhất loạt ồ lên một tiếng, hợp thành một tổ hợp âm thanh có âm vực cao náo động một khoảng mộ thất tĩnh mịch; cả đoàn người ai nấy đều có chung một vẻ mặt ngạc nhiên tột độ, xen lẫn vui mừng khôn xiết trước thông tin Mạc Nguyên Bình vừa thốt ra. Sở dĩ lọt vào được một ngôi mộ thuộc triều đại Bắc Minh đã là việc rất tốt, nay còn là mộ thất của bậc đế vương gì còn gì bằng. E vận tốt cả đời của bọn họ đều tập trung hết vào ngày hôm nay cả rồi. Đoạn lại nghĩ đến những văn vật vô giá, cùng những cổ thư quan trọng lưu lại trong mộ thất đang chờ bọn họ đem ra ánh sáng, chục gương mặt thầy trò khoa khảo cổ đều đồng loạt hiển hiện biểu tình mê muội, thèm thuồng – Cơ hội nổi tiếng sau khi lấy được cổ vật, cùng văn thư thuộc Bắc Minh triều là rất lớn đi. Lúc này, thầy Diệp nâng một tay xua xua đám học trò đang lao nhao, đồng thời ra dấu bảo Mạc Nguyên Bình nói tiếp.

- Thế Vũ Vương sinh thời có công rất lớn trong nghiệp phò ấu đế, dẹp phản loạn, bình ổn thiên hạ. Năm nọ phía nam đất nước xảy ra thiên tai nghiêm trọng, tham quan cắt xén tiền triều đình xây đê không vững, một vùng đê không chịu được sức nước quá mạnh mà vỡ, gây lũ lụt khắp nơi khiến dân chúng gặp một phen tai họa. May nhờ Thế Vũ Vương tài trí hơn người, kịp thời vạch kế sách cứu nguy, chỉnh lý lại đê điều, trừ bỏ tham quan, nhờ đó dân chúng mới lần nữa an ổn mưu sinh. Bia này chính là nói lúc Thế Vũ Vương từ vùng lũ lụt trở về kinh vô tình gặp một cô nương, một lần gặp đã nhất kiến chung tình bèn mang nàng về kinh làm Vương Phi. Không ngờ phu thê ân ái không được bao lâu, Thế Vũ Vương bất ngờ lâm trọng bệnh, không cách nào chữa khỏi, chỉ thời gian ngắn sau đã bất hạnh qua đời. Vương Phi nhất thời quá thương tâm, quẫn trí quyên sinh theo phu quân mình về chốn hoàng tuyền. Hoàng đế lúc bấy giờ một phần vì coi trọng Thế Vũ Vương, một phần cảm động trước tình phu thê sâu nặng của họ bèn ra lệnh đào núi xây lăng mộ, tổ chức lễ trọng tang, cẩn thận an táng hai người bọn họ cùng một chỗ.

Mạc Nguyên Bình ngừng lời, trước lúc dừng nói còn não nề thở dài một hơi cảm thán. Tự cổ chí kim có sinh ắt có tử, sống chết vốn do trời định, chẳng phải do người quyết; mà đạo lý này suy cho cùng vẫn chẳng được nhiều người chấp nhận. Điển hình như vị Vương Phi kia, cuối cùng vẫn tự quyên sinh, dùng cái chết đoàn tụ với phu quân mình. Không biết nên vui cho nàng hay thương cảm cho một đôi uyên ương chết quá trẻ.

[12cs] Đạo Mộ DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ