Chương 6: Phân Tách​

53 2 0
                                    

Chớ coi thường ta đây chỉ biết hồ nháo ở bên ngoài. Thật ra ta có rất nhiều chuyện phải khổ tâm tốn sức ghi nhớ.

Chuyện gì ư? Tỷ như chuyện lần đầu ta và ngươi gặp nhau là khi nào.

Cái đó không tính? Ngươi không tính nhưng ta tính là được rồi.

Khi nào? Rót cho ta chung trà, chờ ta nhấp xong ngụm trà nhuận khí rồi sẽ hảo hảo nói cho tiểu tử nhà ngươi hay.

Lần đầu ta gặp ngươi là ở tại cầu Ngọc Liên bắc qua hồ Tĩnh Nguyệt. Hôm đó là lễ hội Thượng Trung Nguyệt, chính là một cái lễ hội cho cô nam quả nữ...

Ta nhầm, ta nhận sai là được chứ gì!

E hèm! Thượng Trung Nguyệt chính là lễ hội cho nam thanh nữ tú địa phương cầu nhân duyên. Ta nhớ hôm đó bên ngoài trang trí rất đẹp, đường phố treo rất nhiều đèn lồng, còn bán rất nhiều mặt nạ cùng rất rất nhiều mỹ thực hấp dẫn. Tất cả người dạo trên phố đều mang mặt nạ. Đặc biệt, nam tử mang theo ngọc bội, nữ tử mang theo túi hương cốt tặng cho người mình nhìn trúng, chính là tín vật định tình đi. Hôm đó ta đi chơi tất nhiên cũng mang theo túi hương, đeo một chiếc mặt nạ khảm đóa hồng liên nho nhỏ mua được bên vệ đường. Ngươi hỏi còn ngươi thì sao a?

Ngươi hôm đó vẫn vận một thân bạch y, mang một chiếc mặt nạ bạch ngọc khắc hình trăng khuyết. Lúc đó chính là ta chủ động hướng ngươi cười.

Ngươi đừng vội đắc ý, lầm tưởng mị lực bản thân cao siêu. Chỉ là ta đứng trên cầu chờ xem pháo hoa đến nhàm chán, vừa vặn bắt gặp cảnh ngươi bị tiểu thư nhà người ta đeo bám đến ngây ngốc. Đoán chừng ngươi mới đến địa phương này, không biết túi thơm nàng ta một mực muốn tặng ngươi là có ý gì, ta mới thuận tiện cười giễu ngươi một cái mà thôi.

Sau đó?

Được rồi, ta thừa nhận là ta có đến chỗ ngươi gọi ngươi một tiếng "phu quân". Chỉ là lúc đó ta có lòng tốt muốn giúp ngươi đuổi khéo nàng ta đi thôi. Rồi ta mới không thành thật dùng lý lẽ này bảo ngươi móc hầu bao mua cho ta ít đồ chơi, vài món điểm tâm coi như hậu tạ.

Sau đó nữa ư?

Vô sỉ! Không có sau đó!

Mà ngươi tự dưng lại mang cái mặt nạ đó làm chi? Hôm nay đâu phải lễ hội Thượng Trung Nguyệt chứ.

Ta... Song Tử...

Giữa lúc nam tử nọ lên tiếng, Hạ Lan lại nghe được một thanh âm vô cùng quen thuộc khác chen vào, lấn át đi thanh âm người nọ. Là giọng nói của Giải Cơ – cô chậm rãi xác minh nguồn gốc giọng nói nọ - nhưng quanh đây đâu ai trông giống Giải Cơ. Đương cơn khó hiểu, Hạ Lan giật mình nhận ra bản thân mình đang đứng tại một nơi lạ lẫm: một tiểu đình nhỏ kế bên hồ nước nở rộ bạch liên, một ấm trà, một đĩa điểm tâm tinh xảo, tối quan trọng hơn là người kia – nam nhân vận bộ y phục cổ đại màu trắng thuần. Là hắn! – Song Tử nhất thời kích động đến mức hét to lên thành tiếng nhưng lạ thay tiếng hét của cô lại bị một câu nói với nội dung khác thay thế.

Này, ta đang nói chuyện với ngươi đấy. Ngươi có nghe hay không?

Nếu không phải mồn một cảm giác được luồn âm thanh rung động trong cuống họng rồi thoát ra bên ngoài, Song Tử nhất định sẽ không tin được những lời này là chính mình nói ra. Đây là lần đầu tiên Hạ Lan thấy mình dùng thanh âm dịu dàng như vậy đối người khác phái nói ra. Có phải Hạ Lan cô cùng người kia rất thân thuộc? Đương cơn khó hiểu, Song Tử chợt nhận thấy tay mình vươn về phía nam tử nọ, đặt lên một góc mặt nạ màu trắng khảm một mảnh trăng khuyết.

[12cs] Đạo Mộ DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ