Chương 2: Mộng

131 6 1
                                    

- Hạ Lan Song Tử, Bắc Đường Thiên Bình, Đường Giải Cơ, Mạc Nguyên Bình các người không sao chứ?

Một lượt thanh âm khác nhau lần lượt từ trên cửa miệng vang xuống bên dưới cái động đen ngòm. Thanh âm hô to gọi nhỏ trầm thấp hoặc cao thanh có khác nhau nhưng nhất loạt đều không che dấu nỗi lo lắng. Huyệt động bên dưới ngoài tiếng bịch nặng nề vọng lên kể từ lúc Hạ Lan Song Tử mang theo ba người trong đoàn ngã xuống thì vẫn không có động tĩnh gì khác. Bên dưới vẫn thủy chung một mảng tối đen kịt cùng một mảnh im lặng đáng sợ.

- Thầy Diệp, chúng ta phải làm sao đây! Người rõ ràng vừa mới rơi xuống không lâu nhưng sao lại không thấy đâu, lại không thấy hồi đáp, chỉ sợ có điều không may xảy ra!

Nữ sinh viên đứng kề một bên thầy Diệp trán lấm tấm mồ hôi lo lắng lên tiếng, tay cầm đèn pin đảo qua đảo lại cột ánh sáng vào giữa khoảng không màu đen huyền. Ngay cả đèn pin cũng không thể chiếu đến đáy, vậy cũng đủ hiểu rằng huyệt động này sâu đến mức nào. Chỉ e rằng người ngã xuống bên dưới nhẹ thì gãy tay gãy chân, còn nặng thì... thật không dám nói ra, nữ sinh viên cứ thế mím môi nuốt giả thiết thứ hai vào trong.

- Các trò, mau chuẩn bị dây thừng xuống dưới cứu người, số còn lại tiếp tục gọi!

Thầy Diệp cũng không khác thầy nữ sinh viên tâm lý không vững vừa rồi là mấy, run run kéo góc chiếc khăn vắt trên cổ chậm chậm liên tục lên cái trán ướt đầm mồ hôi. Huyệt động này không biết sâu bao nhiêu, người bên dưới lại không rõ an nguy nhưng cứ chần chờ như thế này tuyệt không phải cách tốt. Phải nhanh chóng đem người ở dưới lên trên này rồi mới tính đến bước tiếp theo. Không ngờ chỉ mới bước đầu của chuyến hành trình, mộ cổ còn chưa được chạm tới lại xảy ra sự cố đáng tiếc như vậy. Một thoáng sau, Diệp lão sư mới bình bĩnh hít một hơi sâu mà phân phó đám sinh viên cũng đang trong tình trạng mặt mũi trắng bệch kế bên nhanh chóng tìm cách trèo xuống bên dưới mang người lên. Đám nam sinh viên nghe xong mệnh lệnh, nhanh chóng lôi một cuộn dây thừng leo núi lớn, thành thạo tra móc sắt vào chuẩn bị xuống dưới cứu người. Một, hai sinh viên nữ còn lại thì run rẩy đứng trên miệng huyệt động cố sức gào xuống.

- Song Tử, Thiên Bình, Giải Cơ, Nguyên Bình...

Thanh âm từ trên cao vọng xuống đập vào vách đá tạo nên vô số điệp âm khác nhau văng vẳng truyển khắp động huyệt tối om. Lớp lớp tiếng động không to không nhỏ khác nhau truyền đến tai mơ hồ đánh thức Hạ Lan Song Tử lúc này vẫn không động đậy nằm trên sàn đá lạnh lẽo ở chính giữa động. Có lẽ là do ý thức vẫn chưa kịp phục hồi sau cơn chấn động, nên Hạ Lan chỉ có thể khẽ nâng mí mắt mà mông lung nhìn vào giữa khoảng không tối mịt. Thoáng chốc, khóe mắt khẽ giật giật, đôi đồng tử đen láy cũng theo đó mà chầm chậm dịch chuyển qua lại đem hạt nước mắt trong suốt đẩy xuống, lăn dọc hai bên thái dương.

Vòng tay ta nhỏ bé, hắn có hay?

Mưa rơi làm thanh sam ta ướt hắn có biết?

Lệ ta rơi nhuốm ướt mi vẫn không thể khiến hắn động đậy. Lệ ta nóng hổi hòa vào mưa xuân thấm đẫm bạch sam của hắn.

"Ngươi từng nói ngươi ghét huyết tinh tanh nồng nên mới vận bạch y thanh tịnh, sạch sẽ. Ta chính vì ghi nhớ một câu nói này mà tự tay đốt hết thảy hồng y ta thích nhất, khoác lên mình thứ thanh sam tẻ nhạt để thấy ngươi cao hứng hướng ta cười. Giờ là ngươi làm y phục mình nhiễm bẩn, sao không tự mình tẩy sạch, lại ép ta dùng nước mắt này tẩy cho ngươi?

[12cs] Đạo Mộ DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ