Chương 8: Xích Nhật kiếm​

40 2 0
                                    

Lời tác giả: Từ chương này trở đi, tác giả quyết định sẽ cho thêm các chòm sao còn lại vào diễn. Nhưng chỉ là diễn viên phụ nên đất diễn không nhiều, thời điểm xuất hiện khác nhau, vai trò cũng khác nhau. Mong mọi người không vì sao của mình mà kiện cáo tác giả chuyện nhiều ít đất diễn.

Danh sách như sau:

Nam: Bắc Đường Vũ Kết, Lục Tiểu Sư

Nữ: Trầm Hiểu Ngư, Kim Ngân Tử

Note: Tất cả những tình tiết lịch sử trong truyện đều được hư cấu bởi Silent.R aka tác giả tui, trong đó sẽ có những tình tiết lấy cảm hứng từ lịch sử một số nước.

---------------ooo-------------------​

- Bên kia có người...

Ban đầu, Bắc Đường Thiên Bình còn ngỡ rằng Đường Giải Cơ vì sợ quá mà hoa mắt nhìn không rõ, song đích thực là có người. Người đó nấp sau đỉnh đồng cực lớn bị đạp đổ trên bậc tam cấp chính giữa mộ thất, lại cộng thêm ánh sáng thiếu hụt nên rất khó phát hiện. Nhưng ẩn nấp đã lâu như vậy còn không có động thái gì khác, hơn nữa căn cứ vào ánh đèn pin lúc nãy của bọn họ thì người này ắt đã biết mình bị bại lộ chứ? Suy nghĩ đoạn, y ra hiệu cho Giải Cơ cùng Hạ Lan Song Tử im lặng, còn bản thân không kiêng dè gì lội xuống hồ máu tiến về phía bậc tam cấp mặc cho hai người kia ngăn cản. Nếu y đoán không lầm thì người kia ắt sẽ không gây hại gì đến bọn họ, bởi - Bắc Đường Thiên Bình gạt mấy miếng thịt loang loáng sáng sang một bên lấy đường đi, trực tiếp vòng đến phía sau đỉnh đồng – người nọ giờ chỉ là cái xác không hồn. Sự này cũng hợp lý, Hắc Kim Xà hơn ngàn năm tuổi trấn mộ đã chết thì kẻ tử chiến với nó cũng nắm hết chín cửa tử rồi. Suy nghĩ bâng quơ một đoạn, Thiên Bình bước lên bậc tam cấp, lãnh đạm nhìn xuống nam thanh niên đã chết nọ, cụ thể chính là đặt mắt lên trang phục.

Người nọ vận trang phục hoàn toàn tương đồng với người bị cỗ bánh tông kia giết, chính là kiểu trang phục nai nịt gọn gàng của lính đánh thuê, đặc biệt bên bắp đùi còn đêm theo vũ khí chính là hai cây dao găm. Tuy nhiên, xem một hồi Thiên Bình cũng chẳng còn muốn nhìn đến trang phục, y chuyển sang bình phẩm một thứ khác: Chết cũng quá thê thảm – Bắc Đường có chút cảm khái – Cái này hẳn là chết không toàn thây: Tay trái gần như đứt hẳn, tự nhiên rũ xuống, một ít thịt da còn lành lặn mặc nhiên không che đủ xương cốt, đem đoạn xương bị gãy phô ra trắng hếu. Bụng người thanh niên này bị thô bạo xé rách, dễ dàng thấy được từng phần nội tạng bên trong, hiển nhiên huyết dịch đã chảy hết ra ngoài, đỏ thẫm cả bậc tam cấp. Trước lúc chết, ắt hẳn đã chịu đau đớn lẫn kinh hãi không ít mới mở mắt trừng trừng thế này, hơn nữa cơ mặt còn co rút cực độ, có chút khó coi.

- Ngươi vẫn ổn chứ?

Quá chú mục vào cái xác trước mặt, Bắc Đường Thiên Bình nhất thời quên mất đằng sau mình còn có người, nhờ một tiếng hỏi thăm kia của Song Tử y mới giật mình nhớ ra. Nếu để hai người kia thấy qua thi thể này nhất định sẽ kinh hoảng không ít, nhưng hiện tại lo lắng đã muộn, Đường Giải Cơ và Hạ Lan Song Tử đã sắp sửa bước lên bậc tam cấp đến nơi. Bắc Đường Thiên Bình gấp gáp đưa một tay ngăn lại:

[12cs] Đạo Mộ DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ